Lúc này, bên ngoài có một chút tiếng động – là âm thánh đánh nhau. Lũ bắt cóc thận trọng chạy về phía cổng nhưng bị một quyền đánh bại nằm trên mặt đất. Sau đó một phát giết chết.
Tầm mắt của tôi dời lên phía trên, một chùm sáng chiếu vào người kia
Là Kim...
"Porchay, em có sao không?" Kim vội vàng chạy đến mở trói cho tôi. Có thể là do tác dụng của thuốc, tôi không còn chút sức lực nào, cũng không muốn để ý đến người tôi không muốn gặp nhất là Kim.
Kim đỡ tôi lên, cầm súng trong tay, đề phòng kẻ địch tập kích bất ngờ.
Quả nhiên không hề đơn giản như vậy, đám người kia còn có cứu binh. Lúc sắp đến cửa phòng khách, chúng tôi gặp phải chúng.
Kim nhanh chóng đưa tôi trốn vào căn phòng bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tôi xuống. Anh cầm súng, vào khoảnh khắc sắp ra đến cửa nói với tôi một câu: "Chờ anh trở về."
Ngoài cửa tiếng súng không ngừng, còn có thể nghe rõ âm thanh của các loại vũ khí lạnh rơi xuống...
Một lúc sau, âm thanh không còn, tiếng bước chân chậm rãi hướng về bên này. Tôi khó khăn đứng thẳng. Không biết vì sao, tôi chờ mong đó là Kim.
Cửa được mở ra, Kim áo trắng sau lưng toàn là vết máu, anh một thân đầy vết thương đứng ở cửa. Chỉ là phía sau anh còn có người túm lấy...Anh thua, tôi đem anh cũng kéo vào...
"Không ngờ tới còn có người tìm được nơi này, còn giết nhiều anh em của tao như vậy." Tôi nhìn ra được kẻ đang vừa tiến vào vừa nói là gã cầm đầu.
Có hai kẻ khống chế Kim, còn tên thủ lĩnh bước về phía tôi. Đại khái là sức lực đã dùng hết, tôi té ngã trên đất.
Gã lôi ra một con dao, nắm lấy tóc kéo đầu của tôi lên.
"Chậc chậc chậc, thật mịn màng, cũng không biết nếu thêm vài vết sẹo thì thế nào." Gã cầm dao trước mặt tôi lắc lắc mấy cái, sau đó nhìn thoáng qua Kim.
"Khốn nạn! Nếu mày dám động đến em ấy, mày liền chết chắc!" Kim giận dữ hét.
Gã quay đầu nhìn Kim, ở bên tai anh nói một câu "Mày cũng phải còn mạng mới được."
Sau đó quay người chuẩn bị đâm về phía tôi. Tôi thật sự một chút sức lực cũng không có, chỉ có thể cầu nguyện một dao kia không quá đau đớn.
Tôi nhắm mắt lại, nhưng một dao kia chậm chạp không đâm xuống. Tôi mở mắt ra nhìn thấy Kim đã tránh thoát khỏi khống chế đánh ngã gã thủ lĩnh trên mặt đất.
Nhưng Kim vẫn là đang bị thương, một kích vừa rồi đã hao hết toàn bộ sức lực của anh. Anh bị ép trên mặt đất, một dao đâm vào bụng anh. Sau đó bị đá vào đầu, vào bụng,...
"P'Kim..." Sức của tôi chỉ đủ để phát ra một âm thanh yếu ớt, nước mắt không nhịn được chảy xuống.
Kim giống như nghe được, nở nụ cười, máu tươi vẫn chảy ra từ cơ thể anh.
Đùng – đùng – đùng
Tiếng súng đột nhiên vang lên, bọn bắt cóc lần lượt ngã xuống, sau đó là âm thanh quen thuộc – anh trai tới.
"Porchay! Kim!" Porche cùng Kinn xông đến, vệ sĩ xung quanh quan sát tình huống cũng gọi xe cứu thương.
"Cứu P'Kim..." Chắc là do thuốc độc phát tác, tôi ngất đi. Thể nhưng không biết tại sao trước khi ngất lại nói ra lời này.
Một lần nữa tỉnh dậy, trời đã sáng, anh trai nói với tôi rằng tôi đã ngất 2 ngày. Thế nhưng còn Kim vẫn chưa tỉnh lại...
Tôi ngồi dậy muốn đến phòng bệnh của Kim nhưng bị anh cản lại.
"Mày vừa mới tỉnh, không thể chạy lung tung. Ngoan, nghỉ ngơi cho tốt." Anh vuốt ve mặt tôi. Tôi không thể làm gì khác hơn là tạm thời nghe lời anh nằm xuống.
"Porche, có chuyện cần xử lý." Kinn đi tới nói.
Anh trai nhìn thoáng qua tôi rồi theo Kinn rời đi. Nhìn thái độ của bọn họ, tôi biết là chuyện có liên quan đến tôi.
Thấy anh đã đi, tôi xuống giường đi đến quầy hỏi thăm phòng bệnh và tình trạng của Kim.
Tôi nặng nề đi vào phòng Kim. Nhìn Kim trước mắt, tôi không nhịn được khóc lên.
"Đầu bị tổn thương nghiêm trọng, xương sườn gãy, có vài chỗ bị thương do đạn bắn, mất máu quá nhiều,... Có khả năng không thể tỉnh lại, phải chuẩn bị sẵn tâm lý." Lời của bác sĩ không ngừng vọng lại trong đầu tôi.
Tôi nắm lấy tay Kim. Cuối cùng tôi vẫn không khống chế được cảm xúc của mình.
Tôi hận anh, nhưng cũng yêu anh. Tôi chỉ là oán trách anh vì sao không trực tiếp đối mặt giải thích với tôi? Vì sao từ hôm đó về sau cũng không đi tìm tôi? Vì sao. . . Vì sao. . . Vì sao còn muốn bảo vệ tôi?
Tôi tìm rất nhiều cách để quên anh đều không có tác dụng. Tất cả mọi thứ đều đang nói với tôi: Tôi vẫn yêu Kim...
Tôi khóc đến lịm đi bên giường Kim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][KimPorchay]Mong người bình an
FanficOne short Tác giả: 星期六下午 Vui lòng không reup dưới mọi hình thức. Truyện kể theo ngôi thứ nhất dưới góc nhìn của Porchay. Có ngược, HE. Bản dịch chỉ đảm bảo 80% độ chính xác.