2_End

4.9K 279 88
                                    

*Fic này được đăng trên Wattpad, đừng đọc trên google mấy cậu ơi^^. Tải ứng dụng về đọc thôi nào!!!*

*Warning: Nội dung có phần phản cảm, cấm chỉ định đàn ông có thai hay người ngoài hành lang đang cho con bú không đọc nhé^^. Nếu bạn muốn giữ một cái đầu lạnh thì hãy đọc chiếc fic này và cho ý kiến nha*

__Jeff__

Tôi đã ròng rã tìm em suốt 2 năm nhưng vẫn quay về con số 0 tròn trĩnh. Vào một hôm, vẫn như thường lệ tôi ra công viên mà lần đầu tôi và em gặp nhau. Giờ là mùa thu, lá vàng rơi khắp nơi, tôi ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc, nơi mà chúng tôi vẫn thường ngồi ăn kem và tán ngẫu cùng nhau

*Ting*

Điện thoại tôi bỗng vang lên, nhanh nhẹn cầm điện thoại lên thì một dòng tin nhắn hiện lên, dòng tin nhắn tôi mong chờ suốt 2 năm đã phản hồi. Em chỉ lạnh lùng trả lời tôi nhưng điều đó đã đủ khiến trái tim tôi sưởi ấm được phần nào

*Xin lỗi, chúng ta chia tay đi*

Trái tim tôi khựng một nhịp, cảm giác đau nhói lại dâng lên trong lòng. Từ ngày em bỏ đi, chúng tôi chưa từng nói nhau một lời nào. Ừ nhỉ, tôi và em suốt quãng thời gian quen nhau chưa nói lời "chia tay" lần nào, có lẽ em đã quyết tâm rời bỏ khỏi cuộc sống của tôi, một cách rất dứt khoát

*Nếu được thì chúng ta gặp mặt nhau lần cuối nhé? Anh sẽ không bao giờ làm phiền em lần nào nữa* - Có lẽ đây là quyết định khó khăn nhất tôi làm, tôi đã nhắn tin trong một cảm xúc hỗn loạn, em biết không?

*Vậy cũng được, địa điểm?*

*Quán Cafe XXX, chỗ cũ, 7 giờ tối nhé. Yêu em* - Tôi vẫn như cũ, vẫn nhắn "Yêu em" như lúc tôi và em đang trong một mối quan hệ đẹp trước khi bị tôi đạp đổ

*👍* -Em tặng tôi một cái like thờ ơ

Chỉ là một đoạn tin nhắn ngắn cũn cỡn nhưng thái độ lạnh nhạt của em hiện rõ trong từng tin nhắn, tôi thật sự đau lòng lắm đấy nhưng không sao. Kế hoạch tôi ấp ủ đã lâu giờ chính thức bắt đầu!

___Quán Cafe XXX, 7 giờ tối___

Tôi bước vào quán, nó vẫn quen thuộc như ngày. Chợt nhìn thấy hình bóng nhỏ nhắn ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế mà em vẫn thường ngồi, em vẫn đến sớm hơn tôi tận 15 phút như những ngày trước

"Xin chào, em đợi lâu không?"

"Mới đến" Em vẫn như vậy nhưng lạnh nhạt đi rất nhiều

"Tôi nghĩ anh không chỉ muốn gặp mặt lần cuối đúng không? Anh còn mục đích gì?" Em cau mày nhìn tôi, sự tức giận hiện rõ trên đôi mắt của em

"Nào, em lại hấp tấp nữa rồi. Anh chỉ muốn gặp em lần cuối, coi như lời tạm biệt, vậy thôi" Tôi vừa nói vừa cầm menu gọi món

"Jeff Satur là người đầy mưu mô xảo quyệt mà nhỉ? Sao có thể đơn giản thế được" Em thờ ơ nói với tôi, em đã đoán đúng, đoán trúng tim đen rồi đấy

"Chỉ là gặp mặt và từ biệt, chẳng có lý do. Phục vụ, gọi món! Em uống gì?" Tôi vẫn cố bình thản nói với em, giấu đi bộ mặt bị đoán trúng của mình

[JeffBarcode] Sinh Nhật Tuổi 18 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ