3_End

3.4K 258 39
                                    

Warning: Chap này có yếu tố🔞, ai không thích có thể lặng lẽ rời đi. Cấm chỉ định đàn ông đang cho con bú và người ngoài hành lang mang bầu

__________________________________

Đến tối, khi cậu đã đi sâu vào giấc ngủ. Giấc mơ về người đàn ông đó lại một lần nữa hiện lên, như bao ngày qua giấc mơ vẫn cứ lập đi lập lại như vậy. Hắn ta vẫn đứng vuốt ve khuôn mặt của cậu, nhưng hôm nay gan hơn. Hắn ta tiến đến hôn môi cậu một cái rồi rời đi nhanh chóng. Sau khi hắn đi cậu ngồi bật dậy, cả người toàn mồ hôi như đi tắm vậy, nụ hôn rất giống thật, cảm giác trên môi cậu vẫn còn vấn vương

Nhìn qua nhìn lại chẳng thấy con mèo đâu, cảm giác sợ hãi len lỏi chút lo lắng dâng lên trong lòng. Chẳng cần nghĩ ngợi gì nữa, cậu mặc nguyên bộ đồ ngủ mỏng tanh phi như bay đến nhà người chú quá cố của mình trong đêm hôm giá rét. Cảm giác lạnh giá không bằng sự lo lắng, sợ hãi và còn hơn hết là cảm giác có thứ gì đó sắp bị phá tanh bành thành những vụn nhỏ

Đứng trước cửa nhà, bên trong là quan tài của chú nhưng đã được cạy mở ra. May mắn là có chìa khóa ở dưới chậu hoa trong sân nên cậu đã có thể bước nhà một cách không phải là ăn trộm

Nhìn tía lia khắp nhà thì bên dưới chân cậu truyền đến một cảm giác ướt ướt, nhìn xuống thì một dòng nước đỏ ngầu chảy lên láng khắp sàn. Me theo dòng nước đang chảy, đập vào mắt Barcode chính là hình ảnh người đàn ông trong giấc mơ đang cắn xe cơ thể của người chú quá cố và một vài người họ hàng khác. Thảo nào mà máu chảy nhiều đến nhé, ướt cả sàn nhà

"A-anh là ai? Sao lại giết họ!?" Trong cơn hoảng sợ, cậu buộc miệng phải nói, cũng muốn trước khi chết dưới tay người bí ẩn này phải biết được danh tính của hắn

"Tôi là Jeff thưa chủ nhân" -J

"Anh muốn hại tôi sao? Nếu vậy thì không cần phải giết những người xung quanh" -B

"Không thưa chủ nhân đáng kính, ý định giết chủ nhân đã là quá khứ. Mọi thứ đã xoá bỏ đi cảm giác muốn hại người trong đêm hôm đó" -J

"Đêm hôm đó?" -B

"Ngày mà người đã không màn dông bão mà tìm kiếm ta. Điều đó khiến ta thèm khát chủ nhân hơn nữa. Giết những con gián này chỉ là trò vui thôi, chủ nhân không cần quan tâm" -J

Cậu chẳng nói cậu nào mà lập tức ngất ngay tại chỗ, con người à không con mèo hoá người trước mặt giờ đã hoá điên rồi. Thèm khát gì chứ, muốn giết một cách nhanh gọn mà không bị còng tay thì nói đại đi

Đang lim dim sắp rơi vào tình trạng ngủ sâu thì cậu có cảm giác như ai đang vác mình lên như một bao gạo. Rồi bị đưa đi lên một chiếc xe hơi, sau đó thì ngất đi và chẳng còn sau đó nữa

Cảm nhận được thứ gì đó đang liếm láp mặt của mình, Barcode bừng tỉnh. Nhìn ngó xung quanh, đây chẳng phải là căn phòng của mình, chẳng phải ở nhà chú, vậy mình đang ở đâu? Barcode thầm nghĩ

"Cậu chủ nhỏ đã tỉnh rồi" -J

Một giọng nói trầm trầm vang lên khiến cho cậu có một chút ngạc nhiên

[JeffBarcode] Sinh Nhật Tuổi 18 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ