Ghen 🔞

1.1K 120 39
                                    

🔞🔞🔞 có ai nhớ tui là ai khum??

Có một vài chuyện Barcode gần đây thắc mắc. Thắc mắc mãi mà chẳng có lời giải đáp

Hình như Jeff giữ của hơn trước?

Barcode chắc biết nữa, em cảm nhận được điều này sau một ngày sinh hoạt ngoại khoá với đàn em.

Sau khi World tour diễn ra vô cùng thành công và được đông đảo mọi người ủng hộ thì mọi lịch trình quay lại như cũ. Sáng Barcode đi học và chiều lại tụ tập cùng các anh diễn tập cho KPTS ss2, tối đến làm bài tập và đi ngủ.

Dạo gần đây trường của em vì muốn có chút kỉ niệm cho các học sinh cuối cấp nên tổ chức một vài hoạt động khá thú vị và hấp dẫn. Với cương vị là một đàn anh sắp ra trường thì tất nhiên em không từ chối.

Em thì muốn có cơ hội để gắn kết thành viên trong lớp nên đã tổ chức chuyến dã ngoại 2 ngày 1 đêm trong rừng.

Và tất nhiên mọi hoạt động của em phải xin tạm hoãn. Và các thành viên còn lại phải chạy lịch trình khi không có bé út ở bên cạnh, nhất là Jeff.

Jeff là Safe zone của em, cũng như một người "anh trai" nên luôn lo lắng cho em trong mọi hoàn cảnh. Nếu như người bên này thì đang tung tăng bay nhảy với kế hoạch vui chơi thì người bên kia lại lo sốt vó vì sợ em đi lạc, bị gấu tấn công hay các trường hợp khác,...

Nỗi lo của Jeff lớn lắm, khi em chỉ mới bước ra vùng an toàn của mình một vài bước thì anh lại lo lắng nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

"Au, P'Jeff không cần lo lắng như vậy đâu, em đâu chỉ đi một mình, em còn có bạn bè mà"

Barcode nằm ườn lên người Jeff, một tay nghịch mái tóc xoăn tít, một tay chọc chọc vào má đôi phương.

"Anh biết, nhưng vẫn lo lắm. Nhỡ như có chuyện gì thì sao?"

Jeff một bên tay vỗ lưng, một bên thì ôm eo. Hôm nay anh chạy show mệt lả, muốn nạp năng lượng thì chỉ cần ôm con mèo bụng sữa dừa này.

"Chuyện gì là chuyện gì, anh chỉ toàn lo xa. Anh cho em đi nhá, hứa tối nào cũng gọi cho anh báo cáo tình hình"

"Ừm, anh cho đi. Giờ thì đi ngủ trước đã, mai dậy không nỗi bây giờ"

Quả thật, Jeff lúc đầu nghe tin em đi dã ngoại thì cấm tới cản lui, nhưng giờ thì thay đổi rồi, ai mà có đủ nghị lực để chịu được chất giọng nũng nịu của em kia chứ.

Cả hai cứ ôm nhau ngủ một chập đến sáng

Năm giờ ba mươi xe bắt đầu lăn bánh và bây giờ là năm giờ em lờ mờ tỉnh dậy. Ánh nắng nhẹ chiếu qua rèm cửa, tạo nên một khung cảnh nên thơ khiến người ta chìm đắm, em cũng vậy. Nhưng lí trí ham vui đã chiến thắng cơn mê man buồn ngủ, em bật dậy, lấy quần áo và vệ sinh cá nhân.

Khi hơi ấm kế bên phai mờ dần thì Jeff cũng đã tỉnh, nghe thấy tiếng nước trong phòng vệ sinh thì anh biết Barcode đang ở trong.

Barcode đã chuẩn bị sẵn sàng, một bộ quần áo tươm tất, một chiếc vali nhỏ chứa vài món cần thiết khi ở trong rừng.

Hôm nay thời tiết thuận lợi, xe cũng đã đến trước nhà.

"P'Jeff, em đi nhé"

"Thơm anh một cái đi, anh sẽ nhớ em lắm"

[JeffBarcode] Sinh Nhật Tuổi 18 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ