Chương 1: Quay về

223 18 6
                                    

"Cứu được tất cả rồi thì sao?"

"Tại sao tôi lại cứu rồi yêu các người cơ chứ?"

"Tại sao tôi lại mù quán đến vậy? Tôi ước.....tôi ước gì tôi không có trái tim, không có trái tim thì tôi cũng không yêu mấy người rồi"
_________________________________________
Mùa đông ở Tokyo thật sự rất lạnh nhưng cũng rất đẹp, thành phố phồn hoa với những ánh đèn lắp lánh, những con người đi cùng nhau khoác trên mình những chiếc áo mùa đông ấm áp....nhưng mà...tại sao trên tòa nhà kia lại có 1 thân ảnh nhỏ bé chỉ mặc mỗi chiếc áo phông from rộng qua gối vậy? Tại sao cậu lại ăn mặc như vậy giữ trời đông? Tại sao trên người cậu toàn những vết thương!? Những vết dao trên chân cậu là sao!! Nó đang chảy máu kìa! Chân cậu sao bị xích thế kia?

Đôi mắt của cậu tôi nhớ nó sáng lấp lánh và tràng đầy năng lượng lắm kia mà?tại sao bây giờ nó lại tâm tối đến vậy cơ chứ....nó thật tối tâm và tiêu cực...

Cậu hướng đôi mắt nhìn 1 vòng những người đang nhìn cậu cười cợt kia, họ là những người đồng đội, cộng sự của cậu kia mà!?? Tại sao khi cậu bị vậy họ lại cười cơ chứ?...lạnh lắm...nhưng nó không lạnh bằng những ánh mắt kia, tại sao vậy? Cậu yêu họ đến vậy mà tại sao họ lại nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh như băng đó chứ?....

"Anh Takemichi...hức...anh xuống đây đi mà..hức..."


1 cô gái nhỏ nhắn khóc nức nở, cô gái nhỏ ở độ tuổi 18 với mái tóc màu vàng dài được thả tự do, đôi mắt xanh dương giống cậu nhưng nó sáng hơn, trên người cô ta mặc 1 bộ đồ ấm cúng đứng khá gần chỗ cậu

"Cô ngưng giả tạo được rồi đấy Timichi"

Cậu lạnh lùng nhìn cô ta giả nai

"Mày nói gì vậy thằng kia!"

Hắn là cộng sự mà cậu từng tin tưởng nhất

Cậu nở 1 nụ cười chế giễu nhìn cả 2 rồi tiếng đến đứng ngay mép tòa nhà

"T...Takemichi có gì từ từ nói mày mau lại đây đi"

Là Mitsuya anh ta hét lên,cả đám bây giờ mới ngừng cười cợt mà lo lắng cho cậu, ra lệnh cho cậu quay lại với bọn họ

"Takemichi tao ra lệnh cho mày lại đây!"

Là hắn, Sano Manjiro hắn ta là người đã giam cầm và tra tấn cậu

"Tại sao tôi lại qua đó chứ Sano-san, tôi sắp được tự do rồi, tự do bay lượng như những chú chim"

Cậu quay lưng lại đối diện với hắn ta, nở nụ cười nhạt nhìn lên bầu trời mà nói với hắn. Cả đám nhìn cậu mà xót xa tội lỗi, bọn hắn cảm thấy như tim mình thắc lại

"Hức..hức..anh Takemichi tại sao chứ..hức..chúng ta mau về nhà thôi..hức"

Cô em của cậu lại khóc rồi, cô ta tiếng đến chỗ cậu đứng đối diện cậu mà khóc nức nở, cậu nhìn ả lạnh nhạt, sau đó dùng tay tát thẳng vào mặt ả, cả đám Phạm Thiên đơ người, cậu vậy mà dám đánh con gái sao?

"h....hả?"

Cô ta nằm dưới đất ngạc nhiên nhìn cậu không nói nên lời

"Tôi sẽ khiến cô sống trong tội lỗi và dằn vật"

||AllTake|| Lần Nữa Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ