C2:Hẹn Ước - Chia Tay

509 29 1
                                    

Phuwin vừa lau mũi mắt mở to ấp úng nói tiếp
" Phu...Win...Win c..chỉ muốn...uốn ở với P'Pond". Giọng nhỏ có chút ngọng ngọng do mũi nghẹt vừa lên tiếng.
Khi nghe em nói như vậy , tôi chỉ muốn mong chóng dùng cả gia tài lúc bấy giờ của tôi để đưa em về nhà. Và tất nhiên gia tài của tôi là robot spider man,gấu bông,...
" Vậy khi Pòn lớn Pòn xin ba Win tới rước em về nhé !!!".
Ngỡ đâu cứ như vậy tôi và em sẽ cùng nhau lớn , cùng nhau trưởng thành , cùng nhau thành công và làm mọi việc cùng nhau , có nhau là đủ. Nhưng khi tôi 12 tuổi , ba lớn tôi phải chuyển qua Sing để lo chuyện làm ăn phát triển tập đoàn nên tôi và ba nhỏ cũng phải cùng đi theo.
Ngày hôm tôi bay , bầu trời quả thật đẹp , cứ như đang mở đường cho gia đình tôi đi một cách thuận lợi nhất. Nhưng cũng chính ngày hôm đó đối với cả em và tôi là ngày mà bầu trời âm u nhất.
Em được ba Earth bể nhỏng lên vai , mắt khóc không ngưng , bọng mắt xưng hụp. Em nhỏ liên tục nói không muốn rời ra tôi...
" Hức Hức Hức sao P'Pond bảo muốn đem em về nhà mà bây giờ bỏ em điii !!!!" Giọng nhỏ bây giờ không còn ấp úng nữa vì em bây giờ cũng đã 10 tuổi.
Nhìn vào mắt em càng lâu , đôi chân tôi càng nặng trĩu,không thể nhắc lên đi được một bước nào...Nhưng sự thật vẫn là sự thật,tôi bây giờ phải rời xa em,em bây giờ không còn thấy tôi.
" Phuwin giữ con gấu spider man này nhé! Nếu thấy nguy hiểm,nếu thấy cô đơn gấu spider sẽ ở bên Phuwin an ủi em thay anh!! Giữ đến khi anh về nhé !"
Sau đó gia đình tôi ra sân bay,chuẩn bị cho chuyến đi chẳng biết khi nào khứ hồi...
Cứ vậy mà tôi lớn lên , ở nơi xứ người tất cả đối với tôi rất mới mẻ , xa lạ . Nhưng chỉ một chốc tất cả đã giờ đã quen thuộc và tôi cũng không còn ở tuổi 12 mà là tuổi 20.
Đã 8 năm không gặp nhau không một lá thư không một tin tức , em bây giờ đã 18 không biết em bây giờ ra sao...Và..em có còn đợi tôi không.
Suốt 8 năm qua đêm nào tôi cũng suy nghĩ chưa bao giờ là tôi quên đi hình bóng em.
Giường như ông trời cũng đã thấu hiểu tâm tư của tôi nên đã mở ra cho tôi thêm cơ hội.Hôm nay bất ngờ ba Bright thông báo về việc trở về Thái.
" Ngày tới gia đình mình sẽ về Thái nhé. Em và con chuẩn bị nhé! Thỏ con chắc em vất vả rồi!!".Nói rồi ba lớn thơm vào má ba nhỏ.Nhưng điều khiến ba nhỏ và tôi bất ngờ là câu thông báo kia!!!!
" Sao đột ngột vậy anh??".Ba nhỏ hỏi
" Ừ , xong xuôi ổn định rồi , mình nên về nơi mình thuộc về thôi em !!". Ba mỉm cười ôn nhu nói tiếp: " Ngày tới là mình về nhé ! em cứ xếp những món đồ quan trọng cần thiết về thôi,thiếu gì về bển anh mua lại cho em, cả Pond cũng vậy".
Lòng tôi bây giờ rất háo hức. Háo hức vì được về quê, háo hức vì em.Cả đêm hôm ấy tôi chẳng tài nào ngủ được. Mãi suy nghĩ về dáng vẻ của em khi lớn sẽ như thế nào và vẫn là câu hỏi ấy: " Em còn chờ anh không Phuwin..." tôi xoa má em , nhưng chỉ là chiếc má nhỏ được đóng trong khung hình... nhìn em , nghĩ đến em tôi đã ngủ gục lúc nào không hay.

[PondPhuwin] Đã Lâu Không Gặp...Bé Mèo Nhỏ Where stories live. Discover now