Chap 1 Gặp gỡ

834 47 3
                                    

Hôm nay vẫn như bao ngày tôi đi làm về rồi đập mặt vào chiếc gối êm ái màu xanh nhạt. Đôi mắt lim dim muốn nhắm chặt lại, tôi lại mơ hồ nhớ về cậu ấy. Cậu nhóc có màu da rám nắng luôn lẽo đẽo bám theo tôi suốt cấp ba. Chúng tôi khi ấy thật vô tư, vô lo, vô nghĩ không như bây giờ công việc áp lực nhiều khi khiến tôi gục ngã, muốn buông bỏ mọi thứ. Tôi cứ thế nhớ về ngày tháng tươi đẹp ấy,đôi mắt nhắm lại từ khi nào.
"Tít tít" tiếng tin nhắn từ điện thoại rung lên làm tôi choàng tỉnh,đưa tay với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường.

"Chiều mai về thăm trường chứ? Thằng chó"-Hayate

Tôi đọc được tin nhắn của tên chết bầm đó mà tức đến phát điên, muốn xoá ngay cái tin nhắn đó đi nhưng hắn ta lại nhắn

"Có cậu bé mà lúc nào cũng bám theo mày suốt cấp ba đó,không muốn gặp cậu ta sao?"

Tôi đọc được dòng tin nhắn này, liền hoài nghi mà hỏi lại

"Có thật là thằng nhóc đó đi không? Không phải nó không thích mấy cái nhảm nhí này hả?"

"Tao nhắn cho nó rồi, lúc đầu nó cũng bảo không đi nhưng tao bảo rằng có mày ở đó nên nó mới đồng ý đi"-Hayate

Tôi ngồi ngơ ngác,trong lòng có chút bất ngờ nhưng cũng thấy gì đó vui vui.

"Vậy thì tao cũng phải đi"

Tôi gõ dòng tin nhắn thông báo cho nó.

"Vậy chốt nha, chủ nhật tuần này ở tiệm cà phê trước trường,lúc 13h nha"

Tôi tắt điện thoại,tay để lên trán trầm ngâm.

"Thằng nhóc đó sẽ đến sao?"

Tôi lại nhớ về cậu nhóc ấy, lúc ấy tôi đang học lớp 11 còn nó thì là học sinh mới, nó có vẻ ngoài đăc biệt,mái đóc trắng và một làn da rám nắng. Vẻ ngoài đặc biệt đó thu hút tôi ngay khi nhìn thấy nó.Tôi thấy nó thật đẹp. Rồi không biết từ bao giờ chúng tôi lại thân thiết với nhau. Nhưng không biết vì lý do gì đó nó lại phải chuyển trường,chúng tôi mất liên lạc từ đấy.

Tôi nằm nhớ lại rồi thở dài thành từng tiếng, đây là một cơ hội để gặp lại cậu nhóc đặc biệt ấy nhưng trong lòng tôi lại nặng trĩu, cảm giác bức bối đến khó tả.
Cứ thế mà tôi cuốn theo từng dòng suy nghĩ chìm vào giấc ngủ. Hôm nay tôi đã quá mệt rồi.

Sáng hôm sau,theo thói quen đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi, tôi lơ mơ đưa tay dậy tắt đi âm thanh chói tai đến ám ảnh ấy.Tôi nằm dài trên giường lim dim nhắm mắt.Hôm nay là chủ nhật chẳng có lý do gì để tôi dậy sớm cả cứ thế tôi đã lười biếng mà ngủ đến tận 1 giờ chiều.
Tôi nằm trên giường dụi dụi mắt rồi đưa cái điện thoại ra xem giờ.

"A, 1 giờ chiều rồi nè."

Tôi nằm ngơ người một lúc rồi gật mình nhớ ra buổi về thăm trường vào chiều nay. Tay chân tôi cuống cuồng thay quần áo,đánh răng rửa mặt,chải chuốt mái tóc rồi lao ra khỏi nhà như cơn lốc.
Tôi leo lên con xe máy phóng như bay, miệng không ngừng lẩm bẩm từng câu chửi thề.
Từ chỗ tôi đang ở tới đó chỉ mất 15 phút nếu tôi đi nhanh chắc mất tầm 10 phút là cùng nhưng giờ đã quá hẹn tận 20 phút, chắc chúng nó xé xác tôi mất.
Tôi khóc không thành tiếng,lao đi như bay.

Tôi đến quán cà phê trước cổng trường như dự kiến không có đứa nào ở đó cả. Tôi gọi một ly trà sữa khoai môn rồi ngồi đợi ở bàn ngay cửa ra vào.
Tôi nhìn ra cửa sổ,kí ức lại ùa về, tôi thường ra đây vào những ngày cuối tuần cùng với lũ bạn ồn ào, cười đùa ầm ĩ cả quán rồi bị đuổi ra. Tôi nhớ lại bỗng lại phì cười.

Nước của tôi đã làm xong, nhưng ví của tôi đâu rồi nhỉ? Tôi lục lọi khắp người nhưng không thấy ví tiền đâu có lẽ tôi đã quên nó ở nhà khi đang vội vàng. Tôi lúng túng không biết làm thế nào thì một anh chàng đi vào với mái tóc trắng và làn da rám nắng đặc biệt.
Cậu ấy cất lên chất giọng trầm, pha chút kinh ngạc khi nhìn thấy tôi

" Anh...Laville"

Tôi đang lúng túng, vì để quên ví liền ngước lên nhìn tôi sửng sốt khi thấy cậu ta, đó là cậu nhóc luôn lẽo đẽo theo tôi sao. Cậu ấy cao cùng thân hình vạm vỡ, mái tóc bạch kinh buộc lên gọn gàng càng phô diễn được hết nét đẹp trên khuôn mặt của cậu. Môi tôi mấp máy không che giấu nổi sự kinh ngạc

"Zata...sao?"

Cậu ta nghe tôi nói vậy liền nở nụ cười thật tươi rồi gật đầu.

"Mà anh mua trà sữa sao?"

Tôi ngại ngùng gãi đầu đưa ly trà sữa ra,rôi mặt đỏ ửng lên lúng túng đáp lại:

"Anh mua trà sữa rồi nhưng mà...quên mang ví n...nên là không biết làm sao."

Zata như hiểu ra chuyện kêu thêm một ly cà phê sữa rồi thanh toán luôn cả phần cho tôi.

Tôi bước ra khỏi tiệm cà phê không khỏi sự ngại ngùng

"Cảm ơn cậu nhiều! Lần sau tôi sẽ mời lại cậu."

Cậu nhóc Zata đi bên cạnh tôi khẽ gật đầu

"Lần sau anh nhớ mời lại em nhé!"

Tôi nhìn cậu ấy cười tươi

"Tất nhiên, anh sẽ mời cậu rồi"
———————————————————————
Mọi người ko cần lo chắc chắn có H
Câu chuyện tình yêu giữa tiền bối Laville và cậu hậu bối Zata...

[ZataxLavi] Không thể chối từNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ