Đội bóng rổ của trường cấp II Teiko như gây một tiếng vang lớn với thành tích 3 năm liền đạt quán quân giải đấu giữa các trường trung học trên toàn quốc. Nhắc đến đây, nếu dừng lại thì thật quá thiếu sót nếu không nhắc đến tổ đội bất bại kia.
''Generation of Miracle'' hay còn gọi là thế hệ kì tích.
Huy hoàng qua đi, tổ đội dần chia lẻ ra đầu quân cho các trường cấp III khác nhau trên toàn quốc.
Và giờ đây chính là giây phút cùng hội ngộ, trên sân khấu trình diễn của các giải đấu!!
.
.
''Chúng ta sẽ đấu với Shuutoku ở trận chung kết á! Trước đó còn gặp cả Seihou nữa nhỉ? Đấu hẳn hai chiến thần trong một ngày luôn kia''
''!!??''
Khỏi phải nói, cái thông báo này thực sự cả kinh đến tất cả thành viên bọn họ. Đấu một trận cũng đã khiến họ trở nên chật vật rồi, đã thế đây lại hai trận, mà một trong số đó còn giáp mặt với một trong những thành viên của thế hệ kỳ tích.
Midorima Shintarou, hậu vệ ghi điểm của Shuutoku, với khả năng bách phát bách trúng từ những cú ném 3 điểm!!
''Shin-chan sao, cũng lâu rồi không gặp anh ấy nhỉ, Tetsu-chan?''
''Hình như là thế''
Mà trước những biểu cảm uể oải của đa số đồng đội, vẫn lộ ra những biểu cảm hoàn toàn trái ngược. Là hào hứng, bồn chồn tuôn trào cùng cái nhiệt huyết đam mê.
''Nhìn em có vẻ hào hứng hơn hẳn ngày thường đấy, có gì thu hút ánh mắt của em đến thế sao, Suzuran-chan?''
Thiếu nữ được gọi tên đột nhiên bị tập kích từ phía sau, nhanh chóng chìm vào cái ôm chặt của vị tiền bối cũng là vị huấn luyện chính cho đội bóng rổ, Aida Riko.
''Hiển nhiên rồi ạ, dù gì cũng là cuộc hội ngộ của những người chơi Oha Asa và là cuộc chiến giữa hai anh em tụi em mà''
Nụ cười nhẹ nhàng vẽ trên môi, em không bài xích mà giữ vững chân cố đón nhận cái ôm nọ, chậm rãi trả lời đàn chị với gương mặt mong chờ đến sáng loáng kia.
''À, ra thế nhỉ, haha''
''!!?''
''Từ từ đã, em vừa nói cái gì cơ!!!?????''
Đang trôi nổi trong mơ màng từ nụ cười rực rỡ của vị hậu bối đáng yêu, mà bọn họ dường như chưa nhận ra ẩn ý đằng sau những gì mà em nói. Rồi cũng rất nhanh, bọn họ đã tải xuống thành công dữ liệu mới, cả tổ đội như không hẹn mà cùng hét lên xung quanh em.
''Em chưa nói với mọi người sao? Tưởng mọi người nhìn tờ đăng ký của em sẽ hiểu chứ?? Em có ghi rõ ràng vào đó rồi mà''
Đứa trẻ mang suối tóc xanh nhạt buộc gọn hai bên nghiêng đầu, bày tỏ một vẻ khó hiểu hướng về phía các tiền bối, đôi mắt xanh sáng không giấu khỏi thắc mắc.
Sao mà biết được chứ!!?? Trong đó chỉ ghi trường cấp II cũ với mục tiêu thôi mà!!??
''Suzuran, cậu chỉ được điền mục tiêu với chức vụ thôi, không có ghi quan hệ gia đình đâu''
Cuộc hội thoại dần tiến vào ngõ cụt khi mọi cách giao tiếp với nhau đều trở nên khó hiểu. Kuroko không khỏi trút nhẹ tiếng thở dài, vươn tay xoa lên mái tóc xuề xòa ấy, trong cái trách cứ không hề giấu diếm một mảnh nhu hòa.
''Vậy sao, thế thì có lỗi với mọi người quá. Em sẽ giới thiệu lại nhé''
''Em là Yamabuki Suzuran, hay còn gọi là Midorima Suzuran. Còn Midorima Shitarou là anh họ đằng ngoại em, vậy thôi ạ''
Thiếu nữ cười cười gãi tóc, không khỏi ngại ngùng. Rồi bắt đầu chậm rãi giới thiệu, cánh tay mảnh khảnh đưa lên, chữ V chiến thắng cứ thế xuất hiện cùng nụ cười kèm cả cái nháy mắt của em.
Không hề giống chút nào cả!!??
Không hẹn mà cùng phun tào cùng một suy nghĩ. Nữ nhân một vẻ nhu hòa với suối tóc xanh nhạt, mắt lấp lánh một sắc xanh tươi, thế quái nào lại là họ hàng với cái tên quái vật mặt cau có đó chứ!!??
''À mà tử vi nay của em quả nhiên tốt, thật tốt vì mang theo vật may mắn ngay hôm nay!!''
À, không sao, con bé là người nhà Midorima đấy, không sai vào đâu được.
Không giống lông cũng phải giống cánh, anh em từ cùng một gia đình ra thì cũng phải giống nhau thôi.
Có vẻ câu đó đã được áp dụng vào trường hợp này đi.
''Mọi người đừng lo lắng, với trách nhiệm là một trợ lý cũng như chiến lược gia đầy kinh nghiệm, em sẽ cố gắng hết sức để đưa chúng ta tới chiến thắng!!'
Không giống như người ngoài sẽ dành thời gian để nghi hoặc độ chính xác điều mà Suzuran nói, thì thành viên Seirin lại rất nhanh mà chấp nhận hiện thực, còn bày tỏ một vẻ như chẳng còn gì có thể làm bất ngờ họ nữa.
Dù gì quanh họ cũng không ít những việc lạ lùng.
Sự tồn tại của Kuroko Tetsuya đã là phi thường rồi, thêm cái quan hệ con ông cháu cha của Suzuran thì cũng không có gì mới mẻ mấy.
Yamazaki Suzuran với dáng vẻ đặc biệt hào hứng thế này, quần chúng Seirin có chút lạ lẫm.
Bình thường những trận trước, sự xuất hiện của em luôn rải rác. Tuy nhiệm vụ chưa bao giờ bị bỏ dở những sự hiện diện luôn rất ít.
Đến trận giao hữu với trường Kaijou con bé nó còn trốn mà nói gì? Lý do của con bé rất đơn giản, là bé nó không thích Kise Ryouta.
Chắc chắn vụ này có âm mưu đi sau.
''Ehe, chỉ cần thắng Shin-niichan thì em sẽ có thể yêu cầu anh ấy bao em một tháng đồ may mắn thôi''
Chỉ đơn giản như thế thôi sao!!???
''Chúng ta hãy cùng cố lên nào, em sẽ cùng Rikochan-senpai để đưa ra kế hoạch tác chiến lẫn lộ trình huấn luyện tuyệt vời nhất!!!''
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Knb] May mắn áp đảo!!
Fanfiction''Kuroko Tetsuya, sẽ chẳng bao giờ phải chiến đấu một mình cả. Bởi vì cậu ấy vẫn còn có em, Yamazaki Suzuran!!''