Chương 8: Nghiêm túc

70 4 0
                                    

''Mà mọi người đừng tưởng bở, ngoài cách chạy đó, có vẻ đối thủ chúng ta còn rất nhiều thủ thuật tương tự như thế để củng cố cho sức mạnh của đội mình.''

Đưa nốt chai nước lạnh cho Kuroko, Suzuran vẫn tiếp tục lên tiếng. Sắc xanh vốn tươi cười nay lại khép lại, lộ rõ những sắc âm trầm.

Nghe đến thế, hẳn những đồng đội này cũng hiểu được điểm mấu chốt.

''Nhưng hiện thực thì bọn họ cũng chỉ là học sinh như các cậu. Khi đánh trúng điểm yếu, thì cũng sẽ tụt lại phía sau thôi, đừng cuống lên đấy!''

Suzuran vừa kết lời, thì nữ huấn luyện viên Riko ngay và liền chốt thêm quả câu rất uy tín. 

Cả quản lý lẫn huấn luyện viên, kẻ tung người hứng.

Vừa đấm vừa xoa, điêu luyện thành chuyên gia.

''Izuki-senpai, lát nữa chuyền bóng lại cho em nhé? Em sẽ thử đối đầu với tên đầu trọc đó lần nữa xem.''

''Được thôi, nhóc nhằm ổn không đấy? Cậu có cách gì rồi à?''

Kagami như nhận ra điều gì đó, cậu chàng xoay xoay cánh tay, để lại cho vị tiền bối mắt híp chút yêu cầu nhỏ rồi nhanh chóng rời đi ngay.

Cái thái độ như đang giấu kế sách gì đó trong đầu vậy. Nhưng cá chắc, cậu ta chẳng nghĩ gì sâu xa đâu, đó là Kagami cơ mà.

''Lúc nãy cậu ngoài gặp Kise-kun, không còn chuyện gì khác xảy đâu đúng chứ?''

''...''

Tưởng như người nọ sẽ cùng ''ánh sáng'' sân đấu kia mà bước vào sân. Kuroko lại đứng sát bên em, đem tông giọng trầm ổn kia cất câu hỏi.

Kuroko vẫn luôn như thế, bắt rất nhanh trọng tâm.

Mà dạng câu hỏi thế, như chính đánh vào vấn đề nhức nhối trong lòng Suzuran, nên hành động bóc bánh ngay liền ngưng trệ lại, nhanh như cắt lại hoạt động như thường.

Nhưng cái thay đổi tuy nhỏ thế cũng đủ thu hết vào tầm mắt thiếu niên lam thanh.

Chắc hẳn đã có chuyện gì đó.

''Không có gì đâu, Tetsu-chan. Tớ chỉ nhờ Ryou-chan chở tớ ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ này thôi.''

''Vậy sao, đã vất vả cho cậu rồi.''

Không ngoài dự đoán, Kuroko không hề nhận được câu trả lời hoàn toàn thỏa đáng vấn đề này, Suzuran đã đánh bay nó đi rồi.

Mà với tính cách của em, dù có cạy miệng chắc cũng chẳng hé nửa lời. Kuroko đành miễn cưỡng nhận thua, xoa xoa lên mái tóc kia một chút rồi tiếp tục trận đấu còn dang dở.

Dù có nhanh nhạy tình hình đến đây thì pha vừa rồi Suzuran cũng phải thán phục Kuroko một chút. Nhanh vậy mà đã tìm ra điểm không ổn của em.

Là do em sơ hở hay là do cậu ta tinh mắt đây?

Mong rằng cái tên kia sẽ giữ lời mà kín miệng một chút, vỡ lở ra thì lại gây ra nhưng rắc rối không hay mất.

.

.

Quả là Kagami, một hạt giống tiềm năng ẩn chưa vô vàn cơ hội phát triển.

Cách đối đầu của tên đầu đỏ hung kia cũng đơn giản. Là dùng tốc độ để vượt qua đối thủ. Chỉ trong chốc lát mà tốc độ được đẩy lên cao, nháy mắt đã có cú 2 điểm.

Nhưng dù có là cách đơn giản đi nữa thì nó cũng chỉ là nhất thời mà thôi. 

Cách biệt điểm số giữa hai bên vẫn quá lớn.

Đối thủ đâu chỉ có một người, mà đâu ai vi phạm một lỗi tận hai lần? mà một đội bóng mạnh, đâu chỉ đơn giản dựa mãi vào phòng thủ đâu?

Đối thủ với một chiêu trò đặc biệt, luân chuyền chuyển bóng cho mọi thành viên trong đội, cũng như ngăn mọi sự hành động của đội mình.

Đối mặt với chiêu thức mới, có vẻ nó đã khiến cho bọn họ cảm thấy lạ lẫm. Kagami cũng vì thế mà lãnh thêm một lỗi nữa thành ba lỗi trong một trận.

''Rikochan-senpai, về lượng huấn luyện mới, em nghĩ nên cho Tai-chan chút bài huấn luyện đặc biệt.''

''Tán thành ý kiến!''

Hai thành phần gần như là nguy hiểm của đội lên tiếng, nụ cười hắc ám nửa miệng, tay bắt tay, dự đoán mở ra một sự kiện kịch tính!!

Kagami Taiga trên sân đấu bỗng không lại cảm thấy ớn lạnh lan tràn khắp sống lưng.

Kagami ơi, đụng vô hai con người kia là chú ẩu rồi đó.

''Seihou không chỉ là đội của những kẻ lão luyện kỹ thuật võ thuật, mà cũng chính là một đội của toàn những chuyên gia xuất chúng.''

Riko bồn chồn gõ ngón tay lên tập giấy trắng được kẹp trong bảng gỗ.

Mà điều chị ấy nói, quả thực chẳng sai tí nào cả. Sơ sẩy cái là thua liền, nhưng đâu chỉ mình đội người ta có chuyên gia?

Không phải đội mình cũng đầy ra đấy sao?

''Cái gì!!??Cậu cũng chơi trong trận này sao?? Từ nãy đến giờ tôi có thấy cậu đâu!!?''

''Tôi là Kuroko Tetsuya---''

''Haha, cậu là cầu thủ dự bị sao? Thế thì cố hết sức đi nhá, năm ngoái các senpai đã dẫn trước 20 điểm, nên năm nay tôi định hơn hẳn 30 điểm!! Đừng quá thất vọng nhé, anh chàng dự bị!!''

Suzuran nheo mắt, nhanh liền thấy có gì đó thú vị xuất hiện.

Cậu chàng đầu trọc bị giật mình bởi sự xuất hiện của Kuroko, còn chẳng cho cậu ấy nói lời nào, luyên thuyên một hồi.

''Oh, mọi chuyện có vẻ nóng lên rồi đây ~''

Thiếu nữ linh lan chuyển tư thế, sang dáng ngồi chống cằm, đôi mắt híp lại một đường dài, nụ cười nhàn nhạt hắc hắc vụn vặt. Như cùng biểu cảm với tên vàng chói nào đấy trên khác đài.

Biểu cảm của thiếu niên lam thanh ấy, quả nhiên là phải nghiêm túc chút.

Chiến lược vẫn như cũ, Seihou vẫn giữ một mực với chiêu thức kèm 1 vs 1, ngăn cách mọi cách chuyền bóng ghi điểm của Seirin.

Nhưng ai biết đâu, vẫn có những thứ nằm ngoài tầm suy đoán của họ.

Những đường chuyền cong vút tựa boomerang, cứ thoăn thoắt bay đến tay các cầu thủ đợi Seirin. Những đường truyền như chẳng thấy được người thực hiện!!

Mọi chuyện cũng từ đó mà dần trở nên khác biệt.









[Đn Knb] May mắn áp đảo!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ