''Nào, dừng lại thôi. Tetsu-chan hề hấn gì là cậu trả đủ hết đó Tai-chan!''
''Ách!!''
Thấy thời lượng mà cậu chàng đỏ hung cao to kia nắm đầu Kuroko có vẻ lâu. Suzuran cười cười lướt đến, đem cùi chỏ mà dụi thẳng vô xương sườn kẻ xấu số mang tên Kagami Taiga!
Dù có là kẻ khổng lồ, dính một hit thế cũng sẽ gục ngã!!
Quả nhiên những phần tử càng mong manh thì thủ đoạn để sinh tồn càng ghê gớm!!!
''C-Cậu làm cái quái g-gì vậy hả, Yamazaki!!??? Có tin tôi nắm đầu cậu luôn không!!?? Cậu tưởng cậu con gái nên tôi nhường hay sao???''
Run rẩy che lấy mạn sườn bị đả kích kịch liệt bởi đứa bạn cùng lớp kiêm quản lý của đội, Kagami kịch liệt vùng dậy, đáp trả thiếu nữ nọ bằng một tràng ngôn ngữ lộn xộn. Tóm gọn lại là cậu ta chỉ muốn kí đầu Suzuran thôi.
''Cậu có mà mơ.''
Suzuran thiếu nữ vẫn rất tỉnh bơ, lè lưỡi khiêu khích rồi nhảy chân sáo rời đi.
Và nó càng khiến cậu chàng với lông mày chẻ càng thêm cay cú.
''Mà Kagami-kun, chị nghĩ cậu nên từ bỏ suy nghĩ đó thì hơn. Nhường nhịn chút là được đấy, chứ em không nhìn thấy đằng kia đã chằm chằm về phía bên này rồi sao?''
Riko rất nhân từ mà ngồi xổm ngang tầm Kagami, thì thầm vô tai cậu chàng. Đồng thời đưa mắt ra hiệu về phía bên kia sân, nơi hàng ghế dự bị của đối thủ tiếp theo.
Kagami không nghĩ nhiều nhìn qua bên kia ngay, và cậu chàng đã thấy. Ở bên đó, nơi phần tử đáng gờm, là bóng dáng thiếu niên cao lớn. Đôi bàn tay quấn băng trắng, mái tóc lục sắc rũ rượi đung đưa. Dưới lớp kính vuông sáng, là con ngươi xanh lục trầm đục sặc mùi nguy hiểm.
Sức mạnh đe dọa từ người làm anh!!
Kagami đầu gỗ đến mức nào cũng hiểu được ánh mắt đó ám chỉ cái gì. Cậu chàng hiển nhiên chẳng sợ đâu, đều chỉ là câu bông đùa nhất thời. Hắn chắc chắn sẽ kí đầu con nhỏ đó! Nhưng không phải bây giờ.
''Đừng lo Kagami-kun, Midorima-kun sẽ không làm gì cậu đâu.''
Kuroko đứng một bên cũng ngồi xuống, vỗ vai thằng bạn mà cậu cùng sát cánh trên sàn đấu. Một câu chắc nịch uy tín đến từ vị trí Kuroko Tetsuya!!
Có não úng nước mới tin cậu!! Cái nhìn ăn tươi nuốt sống đối phương thế mà bảo không làm gì!!!
''Tớ chắc chắn mà, bởi vì tớ sẽ xử cậu trước. ''
''...''
Từ từ đã.
Kagami Taiga hắn hình như bật lộn kênh nghe nhìn rồi đúng không?
Cái câu sau của Kuroko nó nghe hơi bị lạ đấy!!!
Kagami hơi bị ngạc nhiên, hắn ta nhắm mắt lại, xoa xoa đôi chút rồi mở ra, chắc chắn mình không nhìn nhầm mới chịu chấp nhận sự thật.
Kuroko đặt tay trên vai hắn, chậm dần mà siết chặt lại. Tuy nó chẳng gây ảnh hưởng gì với mớ cơ thịt trên vai cậu ta. Nhưng Kagami chắc chắn bằng 20 cái hamburger rằng, Kuroko Tetsuya cậu ta, căn bản không hề nói đùa!!!!
Dù cho có đáng sợ như thế thì cũng hiện biểu cảm đi chứ!!!
Bởi ngoài cái nhíu mày nhỏ ra thì gương mặt cậu ta vẫn cứ như thế!!!
''Tớ cực kì không vui, đó là sự thật. Nên ngồi đó đi, tớ sẽ trả thù cho cậu.''
Không thể chậm trễ thêm thời gian. Kuroko chuyển từ nắm vai sang vỗ nhẹ, rồi đứng dậy, nháy mắt đã khôi phục biểu cảm, chẳng còn hàn khí lạnh lẽo nữa, chỉ còn ánh nhìn kiên định quyết thắng!!
.
.
Kagami Taiga ngồi một góc trên dàn ghế dự bị cảm thấy thật lạ lẫm. Nhân sinh hắn bỗng chốc thay đổi theo chiều hướng khác lạ.
Mà tất cả đều vì con nhóc ngồi bên cạnh hắn đây sao??
''Cậu nhìn gì tớ vậy, muốn ăn cũng không cho đâu!! Nếu không thì dẹp bỏ ý định đó đi, cậu chẳng phải gu tớ.''
''!! Tôi mới là người không thèm đến loại người như cậu!! Bớt tự tin thái quá đi con nhóc này!!!''
Yamazaki Suzuran vẫn một tư thế ngồi bên cạnh Kagami mà ăn bánh, lại vì cái nhìn cháy bỏng của thằng chả đầu gỗ mà có chút không tự nhiên. Trong vô thức lại cất lên mấy lời khịa đối phương chí mạng, nó lại làm Kagami đây như muốn hộc máu mà hấp hối.
Tình hình vừa nãy, cô ta không hề thấy gì hay sao!!??
Kagami cả kinh, biểu cảm khác lạ của tên mắt kính quấn quanh tay Midorima Shintarou kia thì không thấy cũng chẳng nói được. Mà đây có cả biểu hiện ớn lạnh từ Kuroko Tetsuya gần sát bên cạnh mà cô ta chẳng thấy gì sao!!??
Kagami đoán rất đúng, lúc cậu chàng bị đả kích từ hai phía gay gắt như vậy, Suzuran lại rất tình cờ mà hết bánh nên đã chạy đi lấy ở trong phòng nghỉ để ăn thêm.
Nên tất cả những tình huống kịch tính thế, Yamazaki Suzuran không có cơ hội thấy.
Mà có lẽ cả đời này cũng chẳng thể thấy.
Với lại, Kagami vẫn chưa đoán đúng số lượng ánh nhìn chết chóc đổ về mình rồi.
Không chỉ là hai phía, mà tận ba cơ.
Người thứ ba cũng chẳng ai xa lạ gì, có lẽ vì cùng lúc với Kuroko nên cậu chàng mới bỏ qua mà thôi. Nhưng sự lạnh lẽo lúc đó, chẳng thế cứ bỏ mặc đơn giản như vậy được.
Kise Ryouta ngồi trên khán đài không khỏi nở nụ cười nhạt nửa miệng. Đôi mắt vàng kim híp dài tạo thành đường cong mê hoặc. Nụ cười vô hại cợt nhả thường ngày hiếm khi chẳng xuất hiện trên môi.
Kagami Taiga, muốn đả thương Suzucchi?
Thật ngu ngốc Kagamicchi à.
Ngay cả cơ hội để đụng lấy một cọng tóc trên người cô ấy, cậu căn bản cũng không có cửa đâu Kagamicchi ~
''!...''
''Tai-chan lạnh trong thời tiết này sao?''
''Không hẳn, tôi chỉ có cảm giác hơi lạnh lưng tí thôi. Cứ như đang bị gọi với cái biệt danh kì lạ vậy.''
Nhìn Át chủ bài quan trọng của đội bóng bỗng chốc run lên, rồi cứ ôm lấy mình. Suzuran đang gặm bánh cũng phải dừng lại, rất quan tâm thăm hỏi, kèm cả cái áo khoác len từ trong cặp của em như để chuẩn bị sẵn mọi trường hợp vậy.
Kagami sẽ coi như không thấy đống hình thêu con vật hoạt hình ngộ nghĩnh trên cái áo đó đi. Hắn chỉ chà mũi, quay đầu nhìn xung quanh.
Cái cảm giác y hệt cái lúc tên Kise kia gọi biệt danh đó!
![](https://img.wattpad.com/cover/319133694-288-k271972.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Knb] May mắn áp đảo!!
Fanfiction''Kuroko Tetsuya, sẽ chẳng bao giờ phải chiến đấu một mình cả. Bởi vì cậu ấy vẫn còn có em, Yamazaki Suzuran!!''