Quyển 5: Tử Phủ Tu Sĩ
Chương 1: Giết! Giết! Giết!
Dịch giả: Cường Thuần Khiết
Biên tập: cunilu
Nguồn: Bạch Ngọc Sách + 4vn
“Không thể để cho hắn còn sống rời đi.” Sáu tên nam nữ ăn mặc hoa lệ cao giọng nói. Bọn chúng rất rõ ràng, đại trận đã bị phá. Không có đại trận bảo hộ ẩn dấu, bọn họ sẽ rất nhanh bị phát hiện… Hơn nữa, một khi Kỷ Ninh chạy ra ngoài, tin tức sẽ rất nhanh truyền ra, bọn chúng sẽ sớm bị phát hiện.
Nhất định phải đoạt lại trận kỳ mê trận. Kỷ Ninh cũng nhất định phải giết.
“Giết!”
“Giết chết hắn.” Đám tay sai cũng điên cuồng nhằm về phía Kỷ Ninh.
Kỷ Ninh đem trận kỳ trực tiếp thu vào trong trữ vật pháp bảo, đồng thời pháp bảo cánh chim phá không vọt tới. Ngay lập tức một ngọn lửa vô cùng nóng bắt đầu tỏa xuống. Ngọn lửa vờn quanh đám tay sai này bắt đầu thiêu cháy, làm cho đám đó thê thảm kêu lên.
Vù! Vù! Vù! Từ chỗ đám tay sai có ba bóng người lao nhanh tới Kỷ Ninh.
“Tiên Thiên sinh linh?” Kỷ Ninh liếc mắt một cái liền nhận ra ba người này đều là Tiên Thiên sinh linh. “Xem ra dưới trướng lão tặc có không ít tu tiên giả Tiên Thiên sinh linh.”
“Giết chết hắn.”
“Chủ nhân có lệnh, giết chết hắn.”
Trong mắt ba gã Tiên Thiên sinh linh tràn đầy sát ý. Bọn chúng đều là tay sai của Bột Tử Thiện, do bị độc dược khống chế nên bọn chúng không dám làm trái mệnh lệnh của Bột Tử Thiện. Nhất thời bọn chúng hóa thành từng đường sáng theo các phương hướng khác nhau đánh về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh liền thi triển Phong Dực độn pháp trực tiếp nghênh đón một gã đại hán râu ria đầy mặt.
“Gào!” Đại hán kia cầm đại chùy trong tay.
Vù!
Kiếm quang chợt lóe, cả người đại hán trực tiếp quay cuồng ngã xuống mặt đất, hai tay ôm ngực, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Chỉ một chiêu, kiếm của Kỷ Ninh đã đâm xuyên qua trái tim hắn.
“Tên nhãi.” Nam tử mũi chim ưng gầm lên tiến tới. Kỷ Ninh vung một kiếm, trực tiếp đem đầu của hắn gọt sạch một nửa làm hắn chết tại chỗ. Lão già Tiên Thiên sinh linh còn lại thì vẻ mặt biến đổi, hoảng sợ liên tục lùi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãng Hoang Kỷ
FantasyMột đứa bé sinh ra đã bị bệnh hiểm nghèo, vừa hiểu được giá trị của cuộc đời đã phải đếm dần ngày chết. Cô độc gặm nhấm nỗi đau mười tám năm trời cuối cùng cũng không thể tránh được số mệnh, người thanh niên đó mãi mãi ra đi. Nhưng hắn đâu ngờ chết...