Bạch Tử Hạo thu dọn một lúc rồi đi xuống lầu, nhìn người đàn ông ngồi ở bàn ăn một lúc, sau đó chậm lại, tiến đến ngồi vào bàn ăn, cung kính gọi một tiếng: "Anh cả."
Người đàn ông đẹp trai trong bộ vest xám bạc ngồi đối diện với Bạch Tử Hạo là con trai cả của nhà họ Bạch, Bạch Quân Hành, hiện gã đã tiếp quản công việc kinh doanh của nhà họ Bạch, bố mẹ bọn họ khi giao lại sự nghiệp cho con cả liền đi du lịch, chỉ trở về vào Tết Nguyên Đán.
Bạch Quân Hành đặt ly cà phê xuống, liếc nhìn Bạch Tử Họa rồi gật đầu, "Tiểu Lê đâu?"
"Tiểu Lê lát nữa sẽ xuống." Bạch Tử Hạo đáp sau khi nhận lấy cà phê do người hầu mang tới.
Bạch Quân Hành liếc nhìn Bạch Tử Hạo, sau đó tiếp tục đọc tin tức trong báo, chỉ là có vẻ không để ý lắm.
Cuối cùng, cả hai nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, đồng loạt nhìn lên lầu.
Bạch Lê lúc đầu cũng khá thoải mái, không ngờ lúc chuẩn bị xuống lầu nhìn thấy người anh cả luôn lạnh lùng, cậu sợ nhất là anh cả của mình, vì vậy cậu đi chậm lại, cúi đầu xuống nhanh chóng đi xuống lầu ngồi xuống bên cạnh Bạch Tử Hạo, chỗ ngồi lớn như vậy, dù là anh cả hay anh hai đều phải ngồi bên cạnh, nếu được lựa chọn, cậu nhất định sẽ chọn anh hai ôn hòa hơn.
Lựa chọn của cậu khiến biểu cảm của hai người có mặt đều thay đổi, Bạch Tử Hạo đột nhiên cười không khép được miệng, đang định tranh luận với Bạch Lê, nhưng Bạch Quân Hành lại duỗi ngón tay gõ lên bàn, "Lại đây."
Câu nói này biết rõ là đang nói với ai, Bạch Lê có chút không tình nguyện dùng tốc độ chậm nhất di chuyển tới cạnh Bạch Quân Hành, lúng túng gọi một tiếng, "Anh cả."
Bạch Quân Hành lúc này mới vừa lòng gật đầu, "Ăn đi, chút nữa anh đưa em đi học."
Sắc mặt Bạch Tử Hạo lập tức tối sầm lại, sau đó phản bác, "Anh à, hôm nay đã đến lúc em phải tiễn Tiểu Lê đi, chúng ta đã đồng ý rồi phải không, Tiểu Lê."
Bạch Lê không muốn đi cùng anh cả lạnh như băng nên nhanh chóng gật đầu, nhìn anh cả bên cạnh ngoan ngoãn, "Đúng vậy đúng vậy, anh cả, anh bận như vậy thì nên để anh hai đưa em đi học."
Bạch Quân Hành không nói gì, nhìn báo trí trong tay như cũ, nhưng khóe mắt lộ ra vẻ tham lam nhìn người thiếu niên bên cạnh, thật là quyến rũ, ánh mắt tối sầm lại, nhấp một ngụm cà phê, thay đổi dáng ngồi rồi nói: "Không được, nếu Tử Hạo rảnh như vậy thì nên hoàn thành nhiệm vụ anh giao."
Hai người chỉ có thể thất vọng từ bỏ, hoàn toàn không nghe thấy giọng nói khàn khàn của người đàn ông.
Khi Bạch Quân Hành đứng dậy, Bạch Lê cũng nhanh chóng nhét chút bánh mì cuối cùng vào miệng, hai má phồng lên rất đáng yêu, Bạch Tử Hạo kiềm chế hơi thở, đứng dậy đi theo ra cửa.
"Tiểu Lê, em không muốn cùng anh hai hôn tạm biệt sao?"
Bạch Lê có chút đau đầu xoay người nhìn về phía anh hai đang muốn hôn, nuốt vội miếng bánh mì trong miệng, bất lực bước đến, ôm lấy vòng eo gầy của anh hai, kiễng chân hôn xuống một nụ hôn lên mặt Bạch Tử Hạo, ngay khi cậu định buông Bạch Tử Hạo ra, Bạch Tử Hạo đột nhiên ôm lấy cậu, hôn thật mạnh vào má cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Mỹ Nhân Một Lòng Muốn Báo Ân Lại Bị Bệnh Kiều Yêu Thương
FanficTên truyện: Mỹ nhân một lòng muốn báo ân lại bị bệnh kiều yêu thương Tên hán việt: một lòng báo ân tiểu mỹ nhân lại bị điên cuồng yêu thương/一心报恩的小美人却被疯狂疼ai Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , OE , Tình cảm , H văn , Hệ thống , Xuyên nhanh , N...