Đau quá.
Đây là cảm nhận của Bạch Lê trước khi chết, cậu không nghĩ tới chỉ vì một lời từ chối đã bị người ta đâm, cậu còn nhớ rõ người đàn ông điên điên khùng khùng kia cầm dao đâm vào thân thể cậu, sau đó giống như bị điên ôm lấy cậu, nói: "Em là của anh, em là của anh, chỉ cần giết em thì em sẽ không từ chối anh, anh yêu em nhất,..."
Thật đáng sợ.
Cậu biết có rất nhiều người thích cậu, nếu như không phải những người đó đưa thư, tặng hoa, thậm chí là rình coi, theo đuôi,... Đủ các kiểu, cậu sẽ không biết cậu được nhiều người thích tới vậy, cho đến lần cuối cùng cậu từ chối, cậu đã rời khỏi thế giới này.
.....
"A!" Thiếu niên mồ hôi nhễ nhại đột nhiên ngồi dậy, vẻ mặt lo lắng sờ ngực của mình, không có cái gì, không có dao, không có máu, lúc này cậu mới thả lỏng, cậu lại mơ thấy mình bị giết kiếp trước.
Thiếu niên lau mồ hôi trên trán, sau đó đốc chăn xuống giường tiến vào phòng tắm, cậu nhìn bản thân trong gương, gương mặt dung mạo kiều diễm, đôi mắt hồng đào câu người kia, làn da trắng nõn, Khiến người ta muốn dâng lên mọi điều tốt đẹp dưới chân người này, dụ dỗ người khác mê mẩn mình lúc nào không hay, muốn nhốt người lại để chỉ có thể một mình mình quấy rối.
Tất cả mọi thứ đều giống nhau y đúc như kiếp trước.
Thiếu niên Bạch Lê nghĩ đến chuyện sảy ra sau khi chết khiến cậu càng cảm thấy khó tin.
Ngày hôm đó, cậu đột nhiên tỉnh dậy và phát hiện ra bản thân đang ở bên trong một mảnh hỗn độn, sau đó liền xuất hiện âm thanh máy móc, nó nói nó là hệ thống báo ân, trước khi chết có người vì cứu cậu mà bị giết, cậu cần đi qua các thế giới khác nhau để tìm ra ân nhân rồi báo ân, trong lòng cậu rung động, vì vậy cậu đã được tới đây.
Khi đến thế giới này, cậu là một đứa trẻ mới sinh, hệ thống nói rằng để không cản trở sự vận hành của thiên giới nên chỉ có thể biến cậu trở thành như vậy, sau đó giao cho cậu nhiệm vụ:
1. Tìm ra ân nhân
2. Để ân nhân sống trọn đời hạnh phúc
Sau đó hệ thống không còn động tĩnh, thậm chí còn không cho cậu biết bối cảnh thế giới, vì vậy cậu chỉ có thể từng bước khám phá.
.....
Ánh nắng ban mai chiếu vào sàn phòng xuyên qua các khe hở rèm cửa, ánh sáng lung linh chiếu vào mặt cậu bé đang say ngủ ngon, đó là những gì đối với người đàn ông vừa bước vào, người đàn ông nuốt nước miếng với hai tròng mắt vững vàng, khi thiếu niên xoay người một cái mới giật mình tỉnh dậy.
Người đàn ông bước tới cúi người vỗ nhẹ vào lưng thiếu niên, khẽ gọi: "Tiểu Lê, Tiểu Lê, dậy đi, ngoan nào, dậy đi."
"Hừ." Bạch Lê hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía người đàn ông đứng ở mép giường, nhếch môi cười, "Anh hai."
Người được gọi là anh hai là con trai thứ của người nhà họ Bạch, Bạch Tử Hạo, anh rút tay về: "Tiểu Lê mau dậy đi, đừng quên hôm nay là thứ hai, còn phải đi học."
"Ồ, hiểu rồi, anh hai, em dậy ngay." Bạch Lê chật vật ngồi dậy, chăn được chất lên eo và bụng, cổ áo đồ ngủ được mở rộng, để lộ xương quai xanh tuyệt đẹp và nửa khuôn ngực của cậu.
Cổ họng Bạch Tử Hạo thắt lại, chỉ cảm thấy trong miệng khát khô, bày ra bộ dáng anh hai như cũ xoa nhẹ tóc Bạch Lê, nói: "Anh hai đi ra ngoài trước, ăn sáng xong anh sẽ đưa em đi học."
"Hiểu rồi, cảm ơn anh hai." Bạch Lê mơ hồ cười với Bạch Tử Hạo.
"Không có việc gì." Sau đó liền vội vàng chạy ra ngoài, Bạch Lê bối rối không hiểu gì, lắc đầu đứng dậy đi thay quần áo.
Mà cậu không biết rằng người anh trai ôn nhu dương quang, Bạch Tử Hạo, về phòng của mình, mở tủ quần áo lấy ra một chiếc quần lót màu trắng tinh chỉnh tề đặt ở mũi hít sâu một ngụm, nếu Bạch Lê ở chỗ này cậu sẽ phát hiện, chồng quần lót trong tủ của anh trai là của mình.
Bạch Tử Hạo kéo khóa quần, móc ra dương vật to lớn của mình, một bên say mê hít mùi hương lưu lại trên quần lót, một bên vuốt ve dương vật tiết ra dịch, nhắm mắt nhớ tới người em trai mê người của mình.
"Dâm đãng." Bạch Tử Hạo rên rỉ một tiếng, nhanh tay vuốt ve dương vật của mình, trong đầu hắn Bạch Lê đã ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn, đôi mắt đẹp như tơ câu dẫn hắn, "Ưm, Tiểu Lê... Thằng đĩ nhỏ, thật câu dẫn người khác, về sau nhất định sẽ địt em đến có thai, dâm đãng!"
Hắn biến thái liếm quần lót trong tay, chỉ cần vừa nhớ tới mảnh vải nhỏ này ôm lấy cặp mông dâm đãng kia, cả người hắn liền nóng không chịu được, mỗi lần nhìn thấy Bạch Lê cười với hắn, hắn liền muốn đem dương vật to lớn của mình đâm vào lỗ nhỏ kia mà dập, địt Bạch Lê cho đến khi cậu run lên.
"Ha, Tiểu Lê quả thật câu dẫn anh hai, thằng đĩ nhỏ,..." Dương vật run run, là dấu hiệu muốn bắn tinh, hắn đem quần lót bị hắn liếm ướt quấn lấy dương vật, tưởng tượng đó là bàn tay của Bạch Lê đang giúp hắn thủ dâm, "Ưm, bắn, tất cả đều bắn cho bé dâm đãng..."
Hắn thở hổn hển nhìn kiệt tác của mình, cười nhẹ, "Sau này sẽ cho bé cưng nếm đồ thật."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Mỹ Nhân Một Lòng Muốn Báo Ân Lại Bị Bệnh Kiều Yêu Thương
FanfictionTên truyện: Mỹ nhân một lòng muốn báo ân lại bị bệnh kiều yêu thương Tên hán việt: một lòng báo ân tiểu mỹ nhân lại bị điên cuồng yêu thương/一心报恩的小美人却被疯狂疼ai Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , OE , Tình cảm , H văn , Hệ thống , Xuyên nhanh , N...