5.

514 48 7
                                    

Snape sẽ không bao giờ thừa nhận rằng khi có Regulus và Black trong lốt mình, việc mở cánh cửa đầy bụi này dễ dàng hơn nhiều. Hắn vẫn tức giận khi để hai người đi vào, thì thầm một câu thần chú rửa sạch bụi và nấm mốc tích tụ trêm tường và đồ đạc. Và vì Regulus và Black ở đây, nên cả Snape và Regulus đều lỡ cuộc tập hợp định kỳ vào hôm nay, lần hoán đổi thân xác này hắn sẽ không chết ngay, nhưng trở thành đối tượng bị đuổi giết của Chúa tể Hắc ám cũng chẳng sống lâu nổi.

Black và Regulus không nói gì, họ khẳng định rằng đã ít nhất một năm chẳng ai ở trong căn nhà này. Đèn vỡ, Snape thắp nó lên bằng một câu chú, dù sao thì ba hắn, người luôn gắt điên lên vì việc này, đã không còn ở đây. Sau khi cả ba chen nhau vào phòng khách nhỏ thì bầu không khí bỗng trở nên khó xử, Snape không phải kiểu người hiếu khách, Regulus cũng không phải kiểu quản giao, mà Black, là linh hồn hay túi da thì cũng chẳng phải khách của hắn. Nhưng một lát sau chính Black lại là người đạp bay khung cảnh rối rắm này, gã đặt mông xuống cái ghế nơi Eileen thường ngồi may vá, rắc, cái ghế đổ ập xuống.

“Ồ, tao đâu biết mày phát phì như thế.” Black loạng choạng nhảy dựng lên, vẻ thống khổ lộ ra trên mặt Snape.

“Hoàn chú.” Regulus đảo mắt nhìn thằng anh mình, rút đũa phép ra và thì thầm. Những mảnh vỡ của chiếc ghế tụm vào nhau, nhưng vốn lúc đầu nó đã tã lắm rồi, khôi phục như lúc đầu cũng không có nghĩa gì.

“Đừng nói nhảm nữa.” Snape bất đắc dĩ quay về phía hai người, mặt đối mặt với Black lúc này thiệt quá là kỳ dị, “Cậu tính sao, Regulus?”

“Anh về cơ thể mình đi rồi hẵn nói.”

Không biết có phải do hai anh em đang đứng gần nhau hay không, cái năng lượng cáu kỉnh trên người Regulus đã trở nên rất dễ để nhận thấy, nhưng Snape không muốn cãi với cậu ta khi trong xác Black, Black còn đang đứng xem rất hứng thú kia kìa. 

“Tôi có thể giải thích tình hình của mình, và vẫn có thể trở về khi vụ này kết thúc. Nhưng dù cậu trốn với tôi hay trốn với Black thì chẳng có cái cớ gì để lấy ra cả.”

Regulus nhíu mày đang muốn lên tiếng, Black đột nhiên xen mồm: “Ai đánh mày? Mặt tao khi về nhà vẫn còn nguyên cơ mà.”

Snape vô thức chạm vào chỗ gãy trên sống mũi, rồi vô cùng khó chịu vì phản ứng  của bản thân. Hắn không thèm xử lý vết thương, và mặc dù xương đã nối lại rồi nhưng cú đấm của Potter vẫn còn in dấu trên đó.

“Có phải James không?” Black hỏi tiếp, lần này Snape nghe ra sự sợ hãi và thù địch.

Black nhìn hắn qua đôi mắt của chính hắn, nhìn tin nhắn từ Thần hộ mệnh của Lupin, Black cãi nhau với Potter trước khi họ hoán đổi thân xác. Potter đi tìm bạn thân mình là chuyện trong dự kiến, và rồi gặp kẻ thù không đội trời chung khi đối mặt với đứa bạn. Snape cười mỉa, để Black cảm nhận đau khổ khi mất đi người bạn một thời.

Quả nhiên, vẻ hoảng sợ của Black hiện lên qua khuôn mặt hắn: “Trả lời tao!”

“Đừng làm loạn, Severus.” Regulus lo lắng nói, liếc anh mình, “Trả lời câu hỏi đi, anh đã làm gì Potter?”

[HP/FANFIC] Trouble Is A FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ