1.

721 59 2
                                    

Sirius mở mắt, cơn đau đớn như làn sóng ào tới ngay lập tức nghiền nát cả giọng của gã. Gã ho hai tiếng yếu ớt, thế vẫn chưa đủ có thể hít thở trở lại, nhưng dẫu sao đầu óc cũng tỉnh táo hơn, và rồi nhận ra rằng dưới thân mình là mặt đất. Cơ thể gã vặn vẹo theo một cách không thoải mái chút nào, đấy là tư thế mà một người có ý thức sẽ không bao giờ nằm khi ngủ.

Gã miễn cưỡng đưa mắt lên, thấy chính Voldemort ngồi trên ngai nhìn xuống mình, trong khoảnh khắc gã phỏng chừng còn chưa nhận ra, dù sao lúc trước cũng chỉ nhìn vị Chúa tể này từ xa thôi.

Ha, khá là để ý đấy, Sirius nghĩ.

Vấn đề là gã chẳng nhớ nổi mình bị bắt thế nào. Sau khi tan làm thì về căn hộ, mở lon bia, sau đó ...? Bia bị bỏ thuốc? Hay có mai phục trong nhà?

Thế nào đi nữa thì tóm lại lúc này gã đang ở trước mặt Voldemort, và chắc chắn là đã bị tra tấn khủng khiếp một lúc rồi. Hơn cả nỗi lo làm thế nào mình đến được đây, Sirius càng lo mình đã nói gì hơn, không phải gã nghi mình sẽ phản bội James, vấn đề là gã chả nhớ gì sất. Điều gì sẽ xảy ra nếu Voldemort rờ mó vào đầu óc gã? Chẳng có gì lạ khi tên Chúa tể này làm vậy.

“Ngươi sẵn sàng trả bao nhiêu cái giá cho con Máu bùn đó,” Voldemort hỏi bằng cái giọng nhẹ nhàng sặc mùi đạo đức giả, mới lạ đây, người bình thường sẽ hỏi gã sẵn sàng trả giá bao nhiêu cho James, chứ không phải Lily; Sirius vốn định nói “Như ông tưởng, mọi thứ” hoặc là “Đụ mẹ ông”, nhưng giây tiếp theo lại đóng băng, “—— Severus?”

Cái gì …?

Lúc này Sirius mới để ý đến mái tóc xõa xuống bên mặt mình, chúng bóng nhẫy rít rịt và dài hơn của gã. Gã cố chống nửa thân trên bằng khuỷa tay, và nhìn thấy đôi bàn tay sần sùi vàng vọt, đốt ngón cộm lên.

Mẹ bà ... !!!

.

Snape nhảy dựng lên bởi một tiếng động, rồi dành cả nửa giây tự hỏi sao mình còn có thể nhảy, tiếp đó cảm thấy chân lành lạnh. Hắn đang đứng trong bếp, căn nhà đang được dọn dẹp, và ngập ngụa trong đó là một mớ hỗn độn, ngoại trừ một lon bia rớt cạnh chân thì toàn bộ đều ổn.

Ảo ảnh do Chúa tể Hắc ám tạo ra? Cảm giác không giống ... Snape thăm dò tâm trí như một loại bản năng, nhưng không suôn sẻ. Các xúc tu của dòng suy tưởng khá là khó để mở ra, thể như  việc nắm tay trái của người khác bằng tay phải của mình vậy.

Đây không phải đầu hắn.

Nghĩ có vẻ vô lý, nhưng ngay lập tức Snape đã nhận ra điều gì. Hắn dẫm chân lên chỗ bia đã thấm ướt, kéo cơ thể quanh quẩn trong căn hộ xa lạ rồi hồi lâu sau mới tìm được phòng tắm, Snape lao tới cái gương.

Black nhìn hắn với vẻ kinh hoàng.

.

Snivellus sống tốt thật đấy.

Sau khi đại khái hiểu được tình hình hiện giờ, Sirius gục ngay tại chỗ, dù sao cái cơ thể này quả thực chẳng còn bao nhiêu sức. Gã không thể nói mình nhìn nhận ra sao về việc Snape cầu xin cho Lily, và thêm việc Snape hình như còn xin Voldemort chỉ giết James và Harry, và tha cho Lily, có lẻ khinh thường là chủ yếu. Nếu đó thực sự là những gì Snape làm, thì hắn ta không thèm quan tâm việc Lily mất đi chồng và con trai sẽ khiến cô sống không bằng chết, James và Harry chết thì Lily là của hắn.

[HP/FANFIC] Trouble Is A FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ