CHAP 8: CON DÂU

438 40 11
                                    

Hôm nay, như bà đã nói, sẽ cùng nàng đến Phúc gia hỏi cưới. Xe đã đợi ở trước cổng, nàng cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Nhưng mà có 1 vấn đề gây cản trở...
+++++
Cô: hong cho vợ đi đâu #huhu# nhớ vợ! Nhớ vợ~~- cô níu tay áo nàng.

Nàng: ngoan, em đi một lát sẽ về, sẽ mua kẹo cho Duyên nha!

Cô: hong chịu hong chịu, vợ bỏ Duyên #huhu# vợ hết thương Duyên rồi- cô giậm chân giậm giò, giận dỗi.

Nàng: Duyên ngoan nè, ở nhà ngoan khi em về sẽ được thưởng.

Cô: thiệt hong, vậy thì Duyên sẽ ngoan, bé Vân nhớ giữ lời nhaaa.

Nàng: ừm, móc ngoéo nè!

Cả móc ngoéo, cô thơm vào má nàng, cười tít mắt.

Cô: vợ đi vui vẻ.

Nàng: chồng ở nhà ngoan nha!

Cô: bye vợ~

Nàng: bye ông xã.

Nàng ra xe cùng bà đến Phúc gia.

*Phúc gia/phòng khách*
Mẫu: sang đến tận đây rồi sao?

Bà: bà thừa biết tôi sang đây là vì cái gì mà có đúng không?

Mẫu: muốn tôi gã Khánh Vân cho Phúc gia?

Bà: đúng vậy! Bà muốn thách cưới như thế nào tôi đều đồng ý.

Mẫu: 1 nửa gia sản của Văn gia!

Bà:...

Mẫu: #hahaha# tham lam quá hả? Vậy thì 1/3 cũng không tồi- mẫu cười lớn.

Bà: bà ăn nói nghiêm túc một chút! nếu không đừng trách sao tôi cướp dâu!

Mẫu ngưng cười, gương mặt trở nên nghiêm túc, quay sang phía nàng.

Bà: ngươi muốn ta gả ngươi cho Văn gia sao?

Nàng: rốt cuộc bà muốn gì?

Mẫu: ngươi phải đồng ý kế thừa Vanluena Company, trở thành CEO của công ty thì ta sẽ suy xét lại.

Nàng: tại sao? Không phải thằng Trung Phong mới là con ruột của bà sao? Sao không để nó lên nắm quyền, hay là do bà thích ăn bám người khác?

Mẫu: ngươi đừng có suy bụng ta ra bụng người, dù gì ta cũng đã già "hưởng phước" một chút cũng không sao, Trung Phong nó còn tuổi ăn tuổi lớn, tạm thời để ngươi gánh vác thay nó sau này nếu ngươi không muốn thì trả lại cho nó.

Nàng: được! Tôi đồng ý kế thừa sản nghiệp của Phúc gia, bây giờ bà đã hài lòng chưa?

Mẫu: tốt! Sau buổi họp báo công bố tân CEO của Vanluena ngươi có thể trở thành Văn phu nhân được rồi.

Nàng: bà cũng nên biết biết điều một chút, Phúc gia thừa sức để nuôi cả mấy đời con cháu nên tốt nhất bà đừng quá đáng.

Mẫu: ta hứa!

Nàng: mọi thứ như thỏa thuận, đến ngày tổ chức họp báo thì thông báo cho tôi. Lòng tin của tôi có giới hạn, mong bà vẫn còn nhân tính.

Mẫu: ta sinh ra đã là huyết long tâm phượng, nên không đến lượt ngươi nhắc nhở.

Nàng: vậy được rồi, chúng ta về thôi, mẹ.

DYNBY-EM BÉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ