Ngày hôm nay NMIXX sẽ khởi hành từ Seoul tới LA để tham dự Kcon, tất cả đều tỏ ra hào hứng, dĩ nhiên rồi đây là lần đầu tất cả bọn tôi được sang Tây mà.
Ngồi máy bay hơn mười một tiếng đồng hồ khiến toàn thân tôi thực sự rã rời, quẹt thẻ lên ổ khoá cửa tôi nhanh chóng đẩy ra thật mạnh rồi chạy vào trong phòng ngủ mà ngã nhào xuống chiếc giường trắng tinh gọn gàng, một ngày vậy là quá đủ rồi tôi thậm chí còn chẳng buồn đứng dậy sắp xếp hành lí và thay một bộ đồ thoải mái khác.
Tiếng cửa phòng 429 có tiếng mở cửa lần thứ hai, làm ơn quả thực hiện tại tôi không muốn bị làm phiền một chút nào, hai mắt vẫn trong trạng thái nhắm nghiền, thật muốn mở to ra để xem là ai đã gây ra tiếng động nhưng tôi chẳng còn sức làm điều đó nữa, khoảnh khắc một bàn tay chạm lên vai khiến tôi như phát điên, không phải vì người đó đã động tới giấc ngủ của tôi mà là vì cách người đó nhẹ nhàng và từ tốn chạm lên bả vai tôi sau đó lướt dọc xuống sống lưng.
Một phản xạ vô cùng tự nhiên, tôi quay sang tóm chặt lấy cổ tay ấy, người kia hẳn là cũng có chút giật mình. Hai mắt chúng tôi chạm nhau, là Jinni, tôi đã suýt quên mất cô ấy là bạn cùng phòng với mình trong chuyến đi lần này.
Bàn tay tôi buông lỏng ra rồi hạ thẳng xuống giường, Jinni mỉm cười nhìn tôi. Chết tiệt! Nụ cười ấy lúc nào cũng khiến trái tim tôi loạn nhịp, lúc nào cũng khiến tâm trí tôi lạc vào khoảng không trống rỗng, vô cùng xinh đẹp.
"Mệt lắm à?" Jinni chủ động đánh tan cái bầu không khí yên ắng kỳ quái trong phòng.
"Ừ" tôi nhàn nhạt đáp lại một chữ.
"Ít nhất cậu cũng nên thay đồ đi đã, tối nay chúng ta sẽ được ăn uống thoải mái ở đây..."
"Không đi" tôi ngắt lời Jinni đang nói.
"Tớ mệt, hiện giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi mọi người chơi vui vẻ"
"Ừm...được rồi, mà Yoona này..."
"Để tớ ngủ, làm ơn"
"Tớ hiểu rồi, xin lỗi"
Sau câu nói đó tôi đã không còn nghe thấy thêm bất kì một âm thanh nào khác, Jinni...cậu ấy thật sự rất nghe lời.
Phải!
Cực kì nghe lời.
23:15
Tôi bị đánh thức bởi tiếng nước chảy xối xả phát ra từ phòng tắm, hai mắt nhìn thẳng lên trần nhà, cơn đau ở đầu và vai gáy cũng đã hoàn toàn biến mất toàn bộ sức lực như được hồi phục sau giấc ngủ dài lúc tối, cá là Jinni đã về sau cuộc vui tại LA tối nay rồi, tôi chẳng để tâm mà với tay sang tủ đầu giường cầm lấy chiếc điện thoại của mình lên lướt sns một chút. Hay thật, nó đã sập nguồn do hết kiệt pin rồi.
Chán nản quăng nó trở lại tủ tôi một lần nữa chùm chăn kín đầu định tiếp tục ngủ thêm một giấc đến tận sáng ngày mai. Bất chợt âm thanh xối xả từ phòng tắm im bặt, chắc là Jinni đã xong rồi nhỉ?
Mọi thứ lại một lần nữa rơi vào trạng thái yên ắng ngột ngạt chỉ còn nghe thấy tiếng mở cửa bước ra của người con gái ấy.