Tiết Duẫn Nhi hai mươi sáu tuổi bị ép phải kết hôn với một cô gái lạ mặt chưa từng gặp qua, Duẫn Nhi không phản đối, thuận theo toàn bộ kế hoạch sắp xếp của nhị vị phụ huynh, mục đích chính của cuộc hôn nhân ép buộc này chính là nhà bên đó gia tài kếch xù, tiền ở đến đời thứ mười cũng chẳng tiêu hết, nếu để Duẫn Nhi kết hôn với con gái của họ, chắc chắn Tiết Gia cũng được hưởng thụ không ít.
Không may thay, vị hôn thê của Tiết Duẫn Nhi...là một đứa trẻ.
"Đứa trẻ" ấy năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, ngoại hình thoạt nhìn thực sự rất xinh đẹp, da trắng, mũi cao, mắt to và môi đỏ. Chẳng khác nào một nàng công chúa đích thực trong Disney.
Lí do gọi là "đứa trẻ" đó là bởi vì, vị hôn thê của Duẫn Nhi vì bị sốc tâm lý sau cái chết của ba mình dẫn đến trầm cảm, sau đó còn xui xẻo gặp phải vụ tai nạn kinh hoàng khiến cho cô gái nhỏ mười tám tuổi ngày ấy bị chấn thương nặng ở vùng đầu và ý thức lẫn hành vi của em bây giờ chẳng khác nào một đứa nhóc tám tuổi.
Tiết Duẫn Nhi sau khi biết sự thật về đối phương, lập tức nằng nặc đòi huỷ hôn, cuộc đời của cô không thể tuỳ tiện giao phó cho một người lớn chẳng ra lớn mà bé cũng chẳng ra bé được.
Thôi Duẫn Trân, người đã chính thức mang danh vợ hợp pháp của Tiết Duẫn Nhi đương nhiên chẳng hiểu chuyện gì, kết hôn là sao? Em chẳng hiểu nghĩa của nó là gì cả.
Chỉ biết rằng cái người cao ơi là cao, cao hơn em gần một cái đầu tên là Tiết Duẫn Nhi kia chính là người sẽ ở lì trong nhà của mình và cướp chỗ ngủ của mình đến hết đời.
Duẫn Nhi không thích vợ của mình và ngược lại, Duẫn Trân cũng như thế. Căn bản là cũng không thể trách móc gì, cả hai đến với nhau vì sắp đặt và vì tiền, chẳng hề có chút hào cảm nào dành cho nhau cả.
Một ngày nọ Duẫn Trân bị đám trẻ con trong xóm quấy rầy trêu chọc khiến em hoảng sợ đến phát khóc, em ngồi gục xuống đất thu mình lại, hai tay gắt gao đưa lên bịt tai để không phải nghe thấy những lời nói quá đáng từ đám ranh con đó, Duẫn Nhi vừa từ công ty trở về, vô tình nhìn thấy cảnh tượng kia, Thôi Duẫn Trân. Vợ của mình bị trẻ con ức hiếp lại còn bị chúng nó ném đất cát vào người nữa.
Ban đầu Duẫn Nhi tính bỏ qua, không để tâm mà đi thẳng vào nhà, cuối cùng nghe thấy tiếng khóc thảm thiết đến xé lòng của người ngoài kia, không nhịn được bèn chạy tới đuổi hết đám oắt con hỉ mũi chưa sạch đó đi rồi kéo tay dìu em vào trong nhà.
Duẫn Nhi sau đó còn cẩn thận giúp em lau rửa vết bẩn trên mặt do đất cát dính vào. Từng hành động và cử chỉ sao thật nhẹ nhàng, ánh mắt cũng không còn sự lạnh lùng chán ghét như lúc đầu cả hai sống chung nữa, thay vào đó là một ánh mắt ấm áp, chân thành đến lạ.
Duẫn Trân không hiểu sao cứ bị thu hút vào đôi mắt của người kia mãi không rời, phải cho đến khi Duẫn Nhi chuyển sang nhìn lại thì em mới giật mình giả vờ nhìn đi chỗ khác, hai bên gò má cũng theo phản xạ mà hồng hết lên.
Từ khoảnh khắc ấy Duẫn Trân thấy mình thật lạ, bao nhiêu lâu nay em chưa từng gặp loại cảm giác này bao giờ. Rõ ràng bác Kim giúp việc cũng giúp em lau mặt, thậm chí còn giúp em thay đồ thế nhưng chưa một lần em có loại cảm giác này với bác ấy.