Chương 37: Anh em

81 7 0
                                    

Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!


Vũ Anh Minh nhẹ tay đặt ly capuchino nóng thơm ngậy mùi sữa xuống bàn cạnh Hoàng Kiều Khánh: "Cà phê của con này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vũ Anh Minh nhẹ tay đặt ly capuchino nóng thơm ngậy mùi sữa xuống bàn cạnh Hoàng Kiều Khánh: "Cà phê của con này."

Hoàng Kiều Khánh lặng yên nhìn chằm chằm vào anh. Anh vừa tắm xong, tóc đã được sấy khô. Anh mặc chiếc áo phông trắng sạch sẽ, mát mẻ cùng quần thể thao đen rộng thoải mái. Ánh mắt cô chăm chú nhìn vào bờ vai bên trái, cách một lớp áo nên không thấy được vết sẹo đó nữa, trong lòng cô lúc này nảy nghi ngờ.

"Khánh à..." Vũ Anh Minh cười xòa nói: "Sao con nhìn chú dữ vậy..."

Hoàng Ánh Khánh có chút ngượng ngùng tay vội cầm ly cà phê lên uống một ngụm!

Ngon tuyệt!

Hoàng Kiều Khánh trước giờ toàn thẳng tay hất đổ cà phê mà Vũ Anh làm cho mình nhưng khi cô uống vào rồi thì mùi vị đó khiến cô cảm giác nghiện!

Cô uống hết ly cà phê, mặc dù ly cà phê giúp tâm trạng trở nên thoải mái nhưng ngoài mặt thì vẫn lạnh lùng nói với anh: "Mấy ngày tới tôi rảnh nên muốn đi biển nghỉ dưỡng, địa điểm là... chỗ này."

Anh vui vẻ mỉm cười: "Vậy thì hay quá, cũng lâu rồi con không về nhà. Mẹ con hẳn sẽ vui lắm. Con muốn ăn gì để hôm đó chú làm cho con."

Hoàng Kiều Khánh nói: "Gì cũng được, bọn tôi không kén ăn."

Nghe vậy, nụ cười trên môi anh vụt tắt: "Con... với ai nữa?"

Trái ngược hoàn toàn với anh, cô lại cười nói: "Tôi với Nguyên. Em ấy đã vào được trường Đại học quốc tế SBR, tháng sau có thể nhập học. Tôi muốn chúc mừng em ấy nên đã quyết định đưa em ấy đi cùng với lại... giới thiệu em ấy với mẹ tôi nữa."

"À, ra vậy... con với Trần Minh Nguyên..." Vũ Anh Minh gượng cười để che đi nỗi đau đớn trên gương mặt, giọng nhẹ bẫng nói chậm từng câu chữ: "Cũng tốt..."

"Tôi tới để nói chuyện này thôi. Khi nào mẹ tôi về thì nhờ ông chuyển lời giúp."

"Ừm, chú biết rồi."

Hoàng Kiều Khánh cầm túi xách đứng dậy định rời đi thì lại chợt hỏi thêm một câu: "Đúng rồi, vết sẹo trên vai ông là do đâu?"

Hai bàn tay đặt trên đầu gối của anh siết chặt lại, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi vì căng thẳng! Anh ngẩng lên nhìn cô, khoé môi bỗng bật cười đến thản nhiên trả lời: "Chú bị đánh ghen... trước khi gặp mẹ con."

Hẹn mai chúng mình yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ