Chương 15: Cười

56 9 0
                                    

Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!

comCảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một tuần sau.

Trần Minh Nguyên đã nằm ở bệnh viện được một tuần, Hoàng Kiều Khánh có đến thăm cậu mấy lần. Giữa trưa hôm nay, lúc Hoàng Kiều Khánh vừa bước chân vào phòng bệnh thì thấy cậu đã tỉnh lại.

Trần Minh Nguyên ngồi dựa lưng vào thành giường ngoảnh đầu ra cửa sổ hóng gió nên không hề biết sự xuất hiện của Hoàng Kiều Khánh. Cậu mặc đồ bệnh nhân mỏng và rộng, cô vừa nhìn đã thấy rõ cơ thể cậu đã gầy đi sau một tuần nằm viện.

Hoàng Kiều Khánh bước tới cạnh giường, tay kéo ghế tạo tiếng động khiến cậu giật mình quay sang nhìn. Cô ngồi vắt chân lên ghế, khoé môi mỉm cười hỏi: "Ngủ ngon không?"

Trần Minh Nguyên nhìn cô một lúc lâu sau đó sắc mặt không biểu cảm: "Cũng được."

Mặc dù cậu chẳng có ý gì nhưng Hoàng Kiều Khánh lại nghĩ cậu đang oán trách và tỏ thái độ với mình. Thế là sắc mặt cô tỏ vẻ khó chịu: "Này, là tôi đã gọi xe cứu thương đưa cậu đến bệnh viện, cậu tỉnh dậy một câu cảm ơn cũng không thèm nói sao?"

Cậu thản nhiên nói bật lại: "Là chị khiến tôi ra nông nỗi như này."

"Cái gì?" Hoàng Kiều Khánh nghe xong thì rất tức giận. Cô siết chặt hai tay sau đó lấy trong túi ra một tờ giấy ném xuống chỗ cậu: "Tự xem đi!"

Cậu cầm tờ giấy lên xem, đó là hoá đơn tiền viện phí của cậu, tổng số tiền lên tới hơn mười triệu đã được cô thanh toán xong xuôi hết.

Hai tay cậu vò nát mép tờ giấy, sắc mặt cậu bối rối khó xử khi nhìn số tiền trên giấy.

"Bây giờ cậu trả tiền cho tôi đi!"

Hoàng Kiều Khánh nói xong thì nhoẻn miệng cười vì cô thừa biết là cậu không có tiền trả.

Trần Minh Nguyên cúi đầu im lặng mãi một lúc lâu sau đó nhìn cô, giọng lúng túng nói: "Chị chờ tôi thêm mấy ngày..."

"Mấy ngày là bao giờ? Tôi ghét kiểu nói năng mập mờ như vậy lắm đấy!"

"Tôi..."

Cậu vừa định lên tiếng nói mình không có tiền nhưng điện thoại cậu có một dòng tin nhắn cắt ngang.

Trường Đại học A thông báo

Hẹn mai chúng mình yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ