Chương 17: Người quan trọng

55 8 0
                                    

Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!

Cơn gió lạnh buổi sáng sớm xuyên qua khe cửa sổ thổi vào trong phòng, dù trời vẫn chưa sáng hẳn nhưng Trần Minh Nguyên vẫn dậy sớm theo thói quen

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cơn gió lạnh buổi sáng sớm xuyên qua khe cửa sổ thổi vào trong phòng, dù trời vẫn chưa sáng hẳn nhưng Trần Minh Nguyên vẫn dậy sớm theo thói quen. Cậu nằm trên chiếc giường lớn, xung quanh là căn phòng ngủ rất sang trọng trong ngôi biệt thự của Hoàng Kiều Khánh. Trước đây, cậu nằm mơ cũng không ngờ lại có ngày có thể bước vào nhà của Hoàng Kiều Khánh một cách dễ dàng như vậy nên có chút bối rối, căng thẳng! Với lại, đối với cách đối xử đột ngột thay đổi của Hoàng Kiều Khánh thì đúng thật là cậu không quen!

Hơn năm giờ sáng, Trần Minh Nguyên thức dậy gấp chăn gối gọn gàng, vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong thì xuống bếp làm bữa sáng cho Hoàng Kiều Khánh. Cậu mở cái tủ lạnh to đùng ra thì vô cùng bất ngờ! Cái tủ lạnh to như thế mà Hoàng Kiều Khánh chỉ để mấy chai nước khoáng, một khay trứng gà, một túi gạo, vài củ cà rốt, một ít hành lá nhưng lại có rất nhiều quả táo tươi. Trần Minh Nguyên nhìn là biết không phải Hoàng Kiều Khánh kén ăn mà là lười đun nấu thôi... Do nguyên liệu có hạn nên cậu chỉ có thể làm món cơm chiên trứng đơn giản.

Hôm nay có cuộc họp quan trọng nên Hoàng Kiều Khánh dậy sớm hơn mọi ngày. Lúc cô đi xuống phòng bếp thì cậu đã làm xong bữa sáng rồi.

Hoàng Kiều Khánh mỉm cười nói: "Chào buổi sáng. Tối qua ngủ ngon không?"

Hoàng Kiều Khánh vẫn mặc chiếc váy ngủ hai dây mát mẻ làm lộ bờ vai thon thả và bộ ngực căng tròn quyến rũ khiến Trần Minh Nguyên nhìn đến ngây ngốc đỏ mặt chỉ biết gật đầu một cách máy móc.  

"Vậy thì tốt rồi. Sau này cứ coi như đây là nhà của cậu nhé!"

Cậu tiếp tục gật đầu, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ vui mừng đi tới ngồi xuống bàn ăn, cầm lấy quả táo đã được rửa sạch trên đĩa cắn một miếng.

"Khoan... bữa sáng..."

Cậu vội đặt đĩa cơm chiên trứng lên bàn, Hoàng Kiều Khánh có chút ngạc nhiên nhưng sau đó khẽ cười nói: "Tôi quên nói với cậu là... tôi rất ít khi ăn sáng nên cậu không cần nấu ăn ở nhà cho tôi đâu."

"Nhưng... chẳng phải chị đã nói..."

"À thì..."

Hoàng Kiều Khánh sắc mặt tỏ vẻ như mình không nhớ gì hết tại vì lúc đó nói cậu tới nhà nấu cơm, dọn dẹp cho cô chỉ là cái cớ để cậu phải ở lại thôi chứ cô toàn ra hàng quán ăn hoặc gọi đồ về, nhà cửa có mình cô nên để mấy tháng mới dọn dẹp cũng không sợ bẩn.

Hẹn mai chúng mình yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ