Chương 1: Khế ướcLiếc một cái thật nhanh, đầy thận trọng ngang qua vai, Tony rẽ khỏi đường chính vào một con đường nhỏ hơn. Anh phải cẩn thận để bản thân không hành động quá lộ liễu, hoặc hành tung của anh sẽ thu hút sự chú ý của lính gác xung quanh đây. Rồi họ sẽ hỏi về việc hoàng tử đang làm gì ở đây trong lúc này. Và tại sao anh lại mặc quần áo thường dân.
Anh thích lang thang ngoài đường phố vào ban đêm. Nhưng lại chẳng thể thường xuyên làm vậy như mong muốn - đơn giản là bởi vì có quá nhiều công chuyện cần phải được giải quyết - cơ mà thi thoảng anh sẽ cho phép bản thân mình tận hưởng nó. Đủ để trở thành mối phiền muộn cho Rhodey, vệ sĩ cũng như người bạn của anh. Chí ít là người gần nhất với điều gọi là bạn bè: cậu ấy luôn sẵn sàng ở đó để giúp đỡ anh, cũng như là chả bao giờ ngại việc nói ra sự thật trước mặt anh; cho dù Tony không thích nghe điều đấy.
Thật không may cho vị hoàng tử, Rhodey sở hữu một trực giác nhạy bén để xác định được vị trí mỗi khi anh lén lút bỏ trốn. Vì cậu ta lúc nào cũng đi guốc trong bụng anh, và cũng vì trong tay luôn sẵn những tên buôn tin tức khắp thành phố.
Tony chỉ mới hưởng thụ được một khoảng thời gian ngắn ngủi vui vẻ trong cái quán trọ nhỏ cho đến khi một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt anh. Đó là lúc anh quyết định rằng bản thân tốt hơn hết nên cuốn gói khỏi đây và kiếm một nơi khác có loại bia ngon hơn với một bầu không khí khá khẩm hơn.Tony chọn một con đường tắt thông qua khu vực của tầng lớp lao động. Anh hiểu rõ thành phố này như lòng bàn tay vậy, vì anh từng tận hưởng việc đi đây đi đó khắp nơi này chỉ để chứng kiến được khung cảnh nhộn nhịp và hối hả của người dân từ lúc còn là một đứa nhóc. Anh lúc nào cũng bị cuốn hút bởi thành phố bên ngoài hơn là ở trong cung điện.
Những tiếng động vọng ra từ một con đường gần đó truyền đến tai anh, cùng với sự tò mò thôi thúc anh bẻ hưởng.
Ngay lúc rẽ vào ngõ, đập vào mắt anh chính là khung cảnh sắp đạt tới đỉnh điểm: một người đàn ông trong bộ trang phục ngoại quốc đang phải đối mặt với một nhóm người bản địa trông rất khả nghi, đang vây xung quanh. Đôi bàn tay của người đàn ông đó đưa lên - không rõ là để phòng thủ hay là tấn công - với một gương mặt kiên định, nhưng chắc chắn anh ta đang bị áp đảo về số lượng.
Không thể nào đem lại cho Tony cảm giác rằng họ chỉ đang có một cuộc nói chuyện vui vẻ."Này." Tony hét lớn, để bọn họ biết rằng anh cũng đang có mặt tại đây, khiến cả đám bị sao nhãng đi chút.
Bị giật mình, vài cái đầu quay qua nhìn anh, nhưng ngay tức khắc, một trong số chúng đã lao vào tấn công, đấm thẳng mặt người đàn ông mặc chiếc áo choàng vuông kì lạ bị phân tâm kia.
Oops.Một tên khả nghi trong số đó, đứng gần nhất với Tony, đang tiến đến chỗ anh.
Đây không phải là vụ ẩu đả đầu tiên mà vị hoàng tử đã tham gia, nhưng anh nghĩ có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng.Tony đánh hết sức có thể, và cũng nhận lại vài cú đấm. Anh không rõ người đàn ông trong cái áo choàng buồn cười kia đang làm gì, chỉ để ý được một tia sáng loé ra từ khoé mắt của anh ta. Khi anh quay đầu lại, anh đếm thấy thiếu mất một tên, nhưng không còn ai nằm trên đất cả.
Hả, thật kì lạ.
Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng của Rhodey gọi gần đó. Chết tiệt. Anh chưa muốn bị tìm thấy ngay lúc này. Anh xô ngã đối thủ qua một bên và lao khỏi đó. Trong một phút bốc đồng, và cũng vì người đàn ông đó là lí do duy nhất khiến Tony dây vào chuyện này ngay từ lúc ban đầu, anh túm lấy tay người đàn ông lạ mặt và kéo anh ta vào cái hẻm tối nằm giữa hai ngôi nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[StrangeIron]{Trans-fic} A bargain with a dragon
FanfictionVào thời điểm cấp bách, chỉ có duy nhất Tony Stark đủ ngu ngốc lập khế ước với một con rồng, để đảm bảo sự an toàn trong tương lai cho vương quốc của vua cha mình. Nhưng anh ấy đâu ngờ rằng cái giá phải trả cho nó sẽ là thứ mà anh ấy trân trọng nhất...