Chương 1

731 83 18
                                    

"Harry, dừng lại đi, tôi chịu đựng anh quá đủ rồi" Ginny hậm hực, cả mặt nàng ta đỏ chót như trái cà vì tức tối. Một chàng trai khác đứng cạnh vỗ vỗ lưng nàng ta, thì thầm an ủi gì đó.

"Đủ rồi, im lặng" Hermione đứng trên vị trí xét xử, nàng hơi nhức đầu với cặp vợ chồng này. " Albus, con muốn theo cha hay theo mẹ" Ginny ngó sang đứa con trai bé bỏng của mình.

Cậu bé thấp thấp giọng nói "con không.. con không muốn ở với ai". Harry trầm mặc, nó cũng không rõ lí do vì sao nó và Ginny lại đi đến bước đường này.

"Con muốn theo mẹ" Albus ngẩng đầu lên nói, ánh mắt cậu bé tràn trề khó xử. Harry quay mặt đi, nước mắt không tiếng động rơi xuống làm nhoè đi tầm nhìn nó.

"Phiên toà đóng tại đây" Hermione nhanh chóng gõ cái búa xuống, cảnh tượng thế này. Nàng cũng không đành lòng nhìn tiếp. Dù sao nó cũng là bạn nàng, mà Ginny lại là em chồng của nàng.

Albus theo Ginny rời khỏi đó, biết bao ánh mắt đổ dồn vào Harry. Chuyện động trời với tin tức rằng cứu thế chủ, hình tượng anh hùng của giới phép thuật, chính thức ly hôn với người vợ của mình.

"Cậu đừng buồn nữa, Harry, dù sao giải thoát cho cả hai vẫn tốt hơn" Hermione đến cạnh Harry, vỗ vỗ vai nó. Nó buồn bã đáp lời "tôi không hiểu, Hermione à, tôi không hiểu lí do tại sao Ginny lại chọn cách này"

Hermione im lặng, nó nhìn vào ánh mắt nâu của nàng. Nàng rõ ràng là biết lí do, hiểu về câu chuyện này, nhưng nàng lại chọn cách giấu giếm nó.

"Tôi không xứng đáng được yêu thương sao, Hermione" Harry lại bật khóc, rồi lại nhoẻn miệng cười. Cảm xúc hỗn độn chẳng bộc phát nổi thành lời.

"Không Harry, cậu xứng đáng được yêu thương hơn ai hết" Hermione đưa tay muốn xoá đi những giọt nước mắt. Harry quơ đi tay của nàng.

"Nực cười a nực cười" Nó bập bênh đi về căn nhà của nó. Lựa chọn cách uống hàng ngàn ly bia rượu để che đi sự yếu đuối ngu xuẩn của nó. Những nghĩ mơ mộng hão huyền về một gia đình làm nó tan nát lòng.

Nó cứ chìm đắm trong đống rượu chè cùng thuốc lá. Cái nhà của nó bừa bộn kinh khủng khi chẳng có Ginny bên cạnh. Nó nhớ về tiếng cười và những bữa sáng ấm áp.

Cái nhà này, là của nó, nhưng lại không phải là của trái tim nó. Bây giờ linh hồn nó cứ trôi theo cái gọi là thứ không thực tại.

Nó cầm theo một chai rượu đến phòng hiệu trưởng. Cô McGonagall nhìn thấy nó, bà dùng loại sắc mặt bất đắc dĩ đẩy đẩy nó "về nhà đi Harry".

"Không, tôi muốn trò chuyện cùng cụ Dumbledore" Nó gầm rú như một tên điên nghiện ngập. Bà đành cho nó vào trong.

Nó nghiêng ngã trước bức tranh của cụ Dumbledore. Ánh mắt xanh lục chẳng còn đủ tỉnh táo. Có vẻ như việc tan vỡ một hôn nhân đã khiến nó vấp ngã đến nhường này.

Cụ Dumbledore trong bức tranh, cụ vẫn ở trên đó, với thân hình gầy gò. Đôi mắt xanh lơ điềm tĩnh, cụ chầm chậm nói "Harry, có những chuyện, nếu con thương họ, con buộc phải buông tay, cho phép họ tìm người làm cho họ hạnh phúc"

"Tôi đã làm cái gì sai hả cụ? Tại sao lại đối xử như vậy với tôi" Harry run run người, ngã quỵt xuống nền nhà. Như một chó hoang bị thương như gào cứ khóc.

"....."

"Harry, Harry, cậu đừng đổ lỗi cho cụ Dumbledore " Hermione chạy tới, muốn nâng Harry dậy. Harry cười thê thảm "rõ ràng là cậu biết, cậu biết lí do cô ấy bỏ tôi mà..."

"Cậu có biết cậu im lặng như vậy, tôi tuyệt vọng lắm không, đó là gia đình của tôi, nửa sinh mệnh của tôi.." Cái ánh mắt của Harry lúc này đã không thể nhận rõ chứa bao nhiêu thứ cảm xúc trong đó.

".... Tớ xin lỗi" Hermione muốn kéo Harry, Harry lùi lại vài bước. Nó quỳ trước cụ Dumbledore rồi đập đầu ba cái.

"Ba cái này, một cái cảm ơn cụ đã luôn nâng đỡ tôi, một cái, vì những thứ cụ đã cho tôi, một cái vì cụ chính là một phần nhỏ trong trái tim tôi"

Ba cái đập mạnh xuống sàn nhà, nó phát ra tiếng lớn cái bụp. Chỉ nghe thôi đã thấy người đập ra tay tàn nhẫn cỡ nào. Vết máu tung toé trên nền, ánh mắt xanh vương đầy tơ máu nhìn cụ.

Nó đứng dậy, nhìn thoáng qua Hermione, nở nụ cười thật đơn thuần. Rồi rải bước rời khỏi đó. Nó rời khỏi Hogwarts với trạng thái vô cùng không tốt.

Giữa Luân Đôn đông người, nó dường như bị rất người để ý, chỉ vì cái trán rướm máu và quần áo xộc xệch. Đầy mùi bia rượu nặng nề.

Nó chui vào một cái hẻm nhỏ vắng vẻ tối tăm, nó ngã người mệt nhoài. Rút trong người cái bao thuốc, châm một điếu lên. Nó đưa vào miệng hít một hơi rồi nhả khói nồng nặc.

"Anh có đồ ăn không?" giọng nói trẻ con bên tai nó. Nó mất kiên nhẫn nhìn lên, một gương mặt gầy y đúc một người trong kí ức sâu thẳm của nó.

Ngày này năm đó, nó nhặt được một cậu bé.

Tôi Nhặt Được Một Cậu Bé [Fanfic HP][Snarry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ