Chương 3

388 54 2
                                    

"Đây là phòng ngủ của con" Nó dắt hắn lên đến cái phòng của nó, sạch sẽ tươm tất, có lẽ là đã qua tay hắn. Nó cúi đầu xuống nhìn hắn, hắn vẫn im lặng đứng đó. Mãi một lúc sau, hắn mới nói: "chú sẽ ngủ ở đâu?".

"Ngày mai con sẽ biết, giờ thì ngủ đi" Nó cười nhạt, định đưa tay sờ trán hắn một lần nữa. Nhưng hắn lại nhanh chạy đi, cái tay của nó dừng giữa không trung. Nó cũng thu tay lại, chẳng thể hiện chút cảm xúc cực đoan nào.

"Ngủ ngon nhé" Nó nghĩ mai sẽ nói chuyện với hắn sao, nói rõ ràng thêm vài thứ, vài chuyện gì đó. Nó gãi gãi đầu, giờ nó vẫn còn chưa thể tỉnh táo hẳn, ít nói vẫn tốt nhất.

Nó đi ra ban công nhà đứng, trời đêm, gió hiu lạnh lẽo làm cả người nó như đứng giữa hầm băng. Nó chẹp miệng nhìn trời, hôm nay, mặt trăng tròn trĩnh trên cao. Làm nó suy nghĩ mãi về một số chuyện.

Nó vẫn nên tìm hiểu về thân thế của hắn, nó xoa huyệt thái dương, rồi bước vào nhà, khép cửa lại. Những thứ vẩn vơ gió bay mây thoảng làm nó không tài nào ngừng nghĩ được.

Những giấc mơ bay cao, những gì mà nó từng muốn có được và đã có. Tất cả mọi thứ của nó, đều đã vụt tắt trong một ngày đẹp trời, dưới toà xét xử với người vợ mà nó hết lòng.

Những mảnh vỡ trái tim thật sự có thể chữa lành sao?

Lần đầu tiên nó nghi ngại về lời của cụ Dumbledore đến vậy..

Chỉ chợp mắt một chút thì trời sẽ sáng, những tia nắng lói le soi rọi vào trong phòng, chiếu sáng lên mặt nó. Nó bần thần tỉnh dậy, nó lắc lắc đầu rồi vào nhà vệ sinh. Nó tát nước vào mặt nó để tỉnh táo hơn.

Khoé mắt của nó cay kinh khủng, như báo cho nó biết rằng nó đã ngủ rất ít. Nó nhìn gương, phần tròng trắng mắt nó toàn tơ máu, đỏ quét cả lên. Quầng thâm của nó rõ ràng thêm phần xanh xao trên môi. Làm nó chẳng khác gì cái xác chết di động.

Nó quyết định đi tắm, để khiến nó tỉnh táo và có tinh thần hơn. Mái tóc đen xù của nó lại dài ra hơn, nó vẫn chưa đi cắt. Nó lại khóc, nước mắt của nó cứ tuông ra. Như thể nổi đau của nó không thể phai nhoà đi dù phút giây nào.

Quả thật, có những nỗi đau đến từ tận tâm can sao hiểu thấu hết được. Nó vật vã trong nhà tắm cả tiếng đồng hồ, rồi mới đi ra ngoài.

Hắn đã đứng ở đó, nhìn nó từ rất lâu. Nó dịu dàng cười, mở miệng nói: "con muốn ăn gì cho buổi sáng nào? Hôm nay chúng ta đi làm thủ tục nhé".

"Trông ông chẳng ổn" Hắn dùng đôi mắt đen u tối của mình nhìn nó, nó hơi khựng người lại. Lại theo thói quen muốn xoa đầu hắn như đứa con trai bé bỏng của mình. Hắn lại tránh né bàn tay ấy.

"Con nên đi tắm" Nó rũ xuống hàng mi, che giấu đi cảm xúc ngột ngạt của bản thân. Miễn cưỡng nở nụ cười. Hắn trầm mặc một lát rồi nói: "sao ông lại thích miễn cưỡng chính mình? Như một con chó sợ hãi mất chủ".

Nó sững sờ nhìn hắn, ngữ khí y đúc vị giáo sư già của nó, cay nghiệt và đay nghiến. Không, bây giờ cái giọng điệu đó đang rất bình tĩnh, lạnh lùng như một cổ máy. Nó lắc lắc đầu nói: "đi tắm đi".

Nó rời khỏi chỗ đó, hắn cứ nhìn theo bóng lưng nó. Hắn đưa mắt nhìn vào nhà tắm, nó đã chuẩn bị sẵn quần áo cho hắn, một cái áo sơ mi đen cùng cái quần tây. Hắn có đoán chừng chúng là của nó.

Hắn tự hỏi, vì sao nó lại đối xử tốt với hắn, chẳng sợ hắn giết người hôi của sao? Hắn cởi quần áo, rồi tự nhìn chính mình trước gương. Hàng vết thương rạch ròi đáng sợ. Hắn cũng biết chúng đến từ nơi nào.

Hắn chỉ biết mình tỉnh dậy từ vài tuần trước, lang thang khắp nơi. Chẳng có thứ gì trong đầu cả. Một màu đen mơ hồ tăm tối. Hắn chỉ biết, tên của hắn, Severus Snape. Khắc sâu đậm trong đầu hắn chính là cái tên này.

Mãi đến khi, hắn nhìn thấy nó bên hẻm. Suy nghĩ đầu tiên của hắn, là nó biết cái gì đó về hắn. Hắn chắc chắn điều đó, nó biết thứ gì về hắn, về kí ức đã cũ kĩ.

Nhưng với mùi cồn nồng nặc, khuôn mặt đỏ lè đến say mèn của nó. Hắn lại mang tâm trạng thử. Chẳng ngờ rằng người nọ không nghi ngờ hắn mà rước hắn về nhà. Hay hắn nên chửi nó là người đàn ông có đầu óc ngu xuẩn như lũ cự quái.

Hắn chợt nhận ra một số từ vựng không lắm thích hợp xuất hiện trong đầu hắn. Cự quái..? Là cái gì?

———————

P/s: dạo này tui bị stress á mng, nên kh có miếng tinh thần ra truyện

Tôi Nhặt Được Một Cậu Bé [Fanfic HP][Snarry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ