Chương 7

251 32 5
                                    

Vừa giải tán học trò, vào phòng làm việc. Draco Malfoy liền đẩy cửa đi vào. Mặt mày y chầm dầm nhìn Harry. Thái độ kiêu căng và khó chịu. Y thậm chí còn chẳng mấy khống chế được cảm xúc mà quát vào mặt Harry:"Này, rõ ràng cậu biết người nọ thật sự là ai. Hãy giao Snape cho tôi. Tôi chắc chắn sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt. Nhà Malfoy có thể lo cho thằng bé cả đời."

Nó gục đầu xuống, nhìn lên cái tấm hình trên bàn làm việc. Nó biết lí do vì sao Draco trở nên kích động như vậy. Vì ngoại trừ ba mẹ của y, người mà y mang nợ nhất chính là thầy Snape. Thầy đã vì y mà giết lấy cụ Dumbledore, bảo vệ y trong âm thầm cũng như nó. Thời tuổi trẻ ngông cuồng, chẳng mấy khi nhận thấy được người yêu thương bên cạnh cần bảo vệ.

Điều hối hận nhất trong cuộc đời Draco, một là thuần phục dưới chân Voldemort, hai là không bảo vệ được ba mẹ, ba là chưa thể đền ơn thầy Snape. Bây giờ, có một cơ hội để sữa chữa nỗi ân hận làm sao mà y không kích động cho được.

Harry ngẩn người một lúc, bên tai vẫn còn mãi tiếng lảm nhảm bực mình của Draco. Cuối cùng nó cũng đáp lời:"Không đâu, bạn tôi. Tôi sẽ không giao Severus cho cậu. Thằng bé là hi vọng sống của tôi. Cậu sẽ mang cả thằng bé rời khỏi tôi sao?"

Draco nhìn vào mắt nó, vẻ mặt của y chẳng thể thở nổi. Y biết, biết cái tình cảnh khó xử của Harry hiện giờ. Ginny đã có người mới, thậm chí thằng con của nó cũng đã nhận người ta làm cha mình. Làm sao mà nó có thể dửng dưng cho được.

"Tôi biết cậu từng đến trước nhà nhỏ tóc đỏ ấy cầu xin sự tha thứ. Vì cậu, là bạn tôi. Nếu như Snape sống không tốt, tôi chắc chắn sẽ cướp thằng bé khỏi tay cậu, Harry ạ. Mặc cho cậu có là người bạn tôi quý nhất. Cậu biết Snape có ý nghĩa như thế nào đối với tôi." Draco xuống nước trước, đôi mắt y một màu xanh bạc thăm thẳm.

"Cảm ơn, Draco." Harry đứng dậy, đến chỗ y và trao cho y một cái ôm thân tình. Sáng hôm sau, nó bước ra đại sảnh. Nhìn xuống lũ trẻ nô nức cười đùa ăn uống. Nó tìm kiếm hình dáng của Severus. Mãi mới thấy thằng bé ngồi ở gần giữa dãy. Vị trí thật đặc biệt. Nó lấy làm vui mà ăn uống nhiều hơn một chút so với mọi khi.

Việc dạy học của nó diễn ra khá thuận lợi, thật may là nó dù không có năng khiếu giảng dạy, nhưng vẫn có thể tận tình khiến học trò hứng thú với môn học của nó. Mãi đến hôm thứ tư, nó mới có tiết dạy Slytherin năm nhất học chung với Gryffindor.

Nó bước vào lớp, vốn mặt nó hiền lành nên chẳng mấy học trò sợ sệt. Thật tiếc rằng lúc vào học nó chẳng bao giờ hiền cả. Mắt nó dữ dằn nhìn từng đứa một. Cả người người lồ lộ sát khí bao lấy cả phòng, từng ngõ ngách. Nó còn nhìn thấy một khuôn mặt thật quen thuộc. Dẫu lòng nó rối bời. Nhưng nó sẽ coi như người xa lạ. Đứa con trai của nó, Albus.

"Tôi là Harry Potter, ắt hẳn các trò đều đã nghe qua cái tên của tôi, thật lòng thì kể từ khi các trò vừa chào đời, dù muốn hay không muốn, các trò đều phải biết đến tên tôi. Tôi sẽ dạy dỗ các trò trong vài năm tới. Các trò cứ gọi tôi là giáo sư Potter là được. Các trò vẫn chưa đủ tư cách để gọi tên tôi. Trong tiết học đầu tiên. Cái tôi cần là các trò dẹp hết đống sách đi." Nó nói, vẫy đũa phép khiến đống tập vở trên bàn của lũ học trò bay vào trong cặp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 25, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tôi Nhặt Được Một Cậu Bé [Fanfic HP][Snarry]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ