mùa hoa nở (1)

718 44 0
                                    

Nếu có một loài hoa hướng dương có thể uốn cong mặt trời theo ý muốn của nó, thì đó chính là Hwang Hyunjin, người dường như luôn có thể khiến mọi người xung quanh chìm vào trong bóng tối mỗi khi cậu bước chân vào phòng.

Trong vô thức, cậu ấy lúc nào cũng được lọt vào đôi mắt xanh của Seungmin, mặc dù điều đó thường là do âm thanh tiếng cười ầm ĩ của cậu ấy vang dội khắp dãy hành lang và vút qua những ô cửa mở toang trong phòng học. Vào một ngày đặc biệt như thế, Seungmin cảm nhận được cả độ rung của nó lọt qua được chiếc headphone của mình khi cậu đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, vừa thơ thẩn nghe một bản album cũ của Day6 và chờ cho giờ nghỉ kết thúc để tiết sinh hoạt được bắt đầu.

Mọi người có vẻ khá nhộn nhịp khi vừa quay trở lại trường sau kỳ nghỉ xuân, hỏi han bạn bè và trao đổi cho nhau bất kỳ món quà nào đã nhận được trong khoảng thời gian đó. Hyunjin cũng không là ngoại lệ, cậu ấy đuổi theo Jisung chạy vào lớp học trong khi cậu bạn kia thì đang kể cho Hyunjin và mọi người xung quanh ai đang ở trong vòng phạm vi bán kính 50 mét về chuyến đi trở về Malaysia hoang toàng của mình. Cậu ấy đang vươn tay rất rộng cùng với lối chuyển động cường điệu và trong mơ hồ, Seungmin nghĩ cậu ấy sẽ quơ trúng bất cứ cái gì hoặc bất kỳ ai gần đó nếu như không cẩn thận mất.

Hyunjin có vẻ cũng có suy nghĩ tương tự nên liền đè hai tay của Jisung xuống hai bên khi cậu ấy dẫn họ vào chỗ ngồi, nhưng cũng không thể ngăn cản được lối kể chuyện nhiệt huyết của Jisung. Người tóc vàng chỉ cười nhiều hơn khi đến được chiếc bàn của cậu ấy, hai cánh tay đan vào nhau và đặt ngay sau đầu khi cậu ấy dựa lưng nghiêng về một góc, không hay biết rằng bản thân mình cũng đang được đắm chìm trong những ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người trong lớp.

Cách một hàng và hai ghế ở đằng sau họ, Seungmin phải kéo ánh nhìn đi chỗ khác trước khi cậu bị bắt gặp mình đang nhìn chằm chằm, cũng không phải là lần đầu tiên vì cậu vốn làm chuyện này rất nhiều lần rồi.

Chuyện nhìn chằm chằm vào Hyunjin, là vậy đó.

Seungmin cố viện lý lẽ rằng nó chỉ là bản tính nhiếp ảnh gia có trong người của cậu thôi, việc thán phục vẻ đẹp dưới mọi hình thức. Hyunjin chỉ là sự thể hiện rõ ràng nhất về nó, một sự tồn tại hữu hình tương đương với những khái niệm trừu tượng về vẻ đẹp và sự hoàn hảo,... Đó có vẻ như là một suy nghĩ quá đỗi nặng nề đúng không? Xin hãy khách quan và đừng đánh đồng ý kiến đó với việc Seungmin đang crush sâu đậm và phải lòng một chàng trai nổi tiếng nhất trường.

Nhưng nó không phải là vấn đề. Ít nhất là cho đến khi Felix quay trở lại trường học từ kỳ nghỉ được kéo dài của cậu ấy vào thứ Ba tuần sau để có thể làm phiền Seungmin về điều đó (chuyện crush của cậu), một lần nữa.

Cậu lại đưa ánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hướng về phía dãy hàng rào và những luống hoa gần nhất đang nằm bên dưới giá để xe đạp. Seungmin phát hiện ra một vài đám cỏ dại cần được nhổ và một số bụi cây cần được cắt tỉa, và chưa gì mà cậu đã ngứa ngáy muốn xắn tay áo lên bắt đầu vào việc sau kỳ nghỉ quá lâu này rồi. Cậu có thể đã làm nó vào buổi sáng hôm nay nếu như mẹ không nhờ cậu chạy một tí việc vặt lâu hơn dự kiến, khiến Seungmin không thể làm tiếp công việc làm vườn đang dang dở của mình.

Nhà trường không có thời gian và tiền bạc để dầu tư cho bất kỳ loại cảnh quan hay sự tân trang nào khác ngoài việc giữ cho vỉa hè sạch đẹp và các sân thể thao được duy trì ở một mức độ nhất định. Sau khi nhận được sự cho phép, Seungmin đã bắt đầu xây nên một loạt các khu vườn nhỏ xung quanh sân trường. Cũng không có gì xấu cả khi bản thân cậu là một học sinh tốp đầu đang tìm cách đạt thêm được một thành tích khác để có thể ghi vào học bạ của mình, và hơn nữa, dự án này còn có thể mang lại lợi ích chung cho hình ảnh công chúng của nhà trường.

Trong đầu Seungmin nhàn rỗi lập nên một danh sách kiểm tra về những nơi mình cần ghé thăm sau giờ học, và nó sẽ bắt đầu với sân sau - nơi đang trồng những luống thu hải đường.

Chuyện kéo dài trong vòng vài phút trước khi một cách không thể trách khỏi, mắt cậu lại hướng về phía Hyunjin, người đang làm cho Seungmin mất cảnh giác với cái nhìn khó hiểu của cậu ấy.

Ngạc nhiên chưa và tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp trong lồng ngực mình.

Hyunjin cười với đôi mắt cong lên thành vầng trăng khuyết mang lại cảm giác quá đỗi mềm mại ở khóe mắt.

"Cậu đã có một kỳ nghỉ vui vẻ chứ Seungmin?" cậu ấy hỏi một cách lịch sự.

Giọng của Seungmin mắc kẹt trong cuốn họng và cậu chỉ có thể gật đầu để đáp lại. Câu hỏi "Còn cậu thì sao?" đã chết đi trên đầu lưỡi.

Hyunjin dường như không bận tâm mấy đến sự thiếu trao đổi trong giao tiếp đó. Chỉ ậm ừ "Vậy thì tốt." trước khi quay lại cuộc trò chuyện trước đó của cậu ấy với Jisung.

(Nhưng Seungmin lại bỏ lỡ một vết hồng thoáng qua trên vành tai của Hyunjin, khó có thể nhìn thấy mặc cho một sự thật rằng Hyunjin đã vén những lọn tóc óng mượt của mình ra đằng sau chúng.)

Theo một cách nào đó, Seungmin cảm thấy như mình đã bị gạt sang một bên vậy, mặc dù đó là lỗi của bản thân cậu khi cuộc trò chuyện bị cắt ngắn. Seungmin không giữ cho mình bất kỳ sự kỳ vọng nào đối với Hyunjin cả (sao cậu có thể chứ? Khi Hyunjin đang là chính bản thân cậu ấy, một đối tượng mà Seungmin hoàn toàn không thể nào với tới được), nhưng dẫu vậy cậu vẫn cảm thấy rất thất vọng. Thông thường, Seungmin sẽ hài lòng chỉ với việc được tồn tại trong cùng một không gian với người bạn cùng lớp kia, nhưng có điều gì đó từ cái cách mà Hyunjin đã nhìn chằm chằm Seungmin vào vài phút trước đã làm tâm trí của cậu phải bận tâm đến, khao khát để nhận được sự chú ý, chỉ có điều cậu lại thậm chí không thể bắt đầu hiểu nó có thể là ý gì, và nó cũng sẽ cho cậu một cơn đau nửa đầu để cố gắng định nghĩa được nó.

Vậy nên, cũng giống như mọi lần khác khi Seungmin không thể nào lý giải được, cậu đành gạt nó sang một bên cho chuyện của tương lai sau này lo liệu.

- tóc rối, và người hái mao lương vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ