"Hoàng hôn trong mắt em" là bộ phim do công ty Hope - công ty giải trí do Jeon Jungkook làm chủ đứng ra sản xuất chính. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về bộ 3 nhân vật chính từ nhỏ đã là bạn thân của nhau: Won Donghoon (Jungkook), Lim Seokhyung (Hoseok), Hwang Areum (Hwayeon). Cả 3 từ nhỏ đã ở cạnh nhau trong cô nhi viện, cùng nhau chịu sự ức hiếp, cùng nhau vui đùa. Cho đến khi Donghoon khi được 15 tuổi bất chợt được người nhận nuôi, khi ấy Seokhyung và Areum chỉ mới 9 tuổi. Sau khi Donghoon buộc phải rời đi, cô nhi viện nơi này vì không còn kinh phí duy trì mà giải thể, từ đó Seokhyung và Areum cũng bị đưa đến các trung tâm bảo trợ trẻ em khác nhau, dần dà mất liên lạc.
Cho đến khi lớn lên, là chuỗi ngày đi tìm lại "người thân" của Seokhyung, đi tìm lại người anh được cho là đã mất, lập kế hoạch trả thù cho Donghoon bị hãm hại. Ở đó, Seokhyung và Areum gặp lại nhưng không nhận ra nhau, trở thành kẻ địch, đấu đá không khoan nhượng khiến Seokhyung không ít lần xém chết. Cho đến khi mọi chuyện vỡ lẽ, thì ai trong 3 người họ cũng đã có những vết thương lòng khác nhau, khó có thể bù đắp lại được.
Hoseok đọc sơ lược về kịch bản, cảm giác thích thú dân lên tận trí óc khiến toàn thân mẫn cảm nổi một cơn ớn lạnh, cả cuộc đời em chưa bao giờ dám nghĩ bản thân có thể cầm trên tay một chiếc kịch bản có quy mô lớn như thế, hơn nữa vai chính của nó lại là em, điều này khiến em vui sướng đến khoé miệng nhếch cao, tạo thành một đường cong đẹp mắt.
Jeon Jungkook ngồi ở vị trí chủ toạ, rất dễ quan sát được diễn biến tâm trạng của Hoseok. Hắn làm sao có thể không biết được người này cơ chứ, là đích thân đạo diễn đã đưa thông tin của em giới thiệu cho hắn, đương nhiên họ Jeon hắn cũng phải để mắt đến chàng trai này rồi.
"Hoseok có ý kiến gì sao"
Gian phòng im ắng chỉ có tiếng lật giấy thì bất chợt phát ra giọng nói hơi trầm của người đàn ông, khiến mọi người ai ai cũng ngẩng mặt lên nhìn nơi phát ra âm thanh kia. Jung Hoseok hồn vía còn đang treo trên 9 tầng mây đột nhiên bị gọi tên điểm mặt, mai mắt mở to nhìn về phía Jeon Jungkook trả lời một tiếng "dạ" thật lớn. Sói già nhìn thấy dáng vẻ như vừa bị bắt ăn vụng của em, lưng thẳng tấp, đầu ngẩng cao mà không khỏi phụt cười thành tiếng.
"tôi chỉ hỏi em thôi, làm gì mà nghiêm trọng thế"
"aa... x-xin lỗi tiền bối, tôi hơi lơ là, xin lỗi mọi người. Anh có thể nhắc lại câu hỏi được không, vừa rồi tôi không tập trung nên...."
"tôi hỏi em cảm thấy kịch bản lần này có thiếu sót hay lỗ hỏng chỗ nào hay không?"
"tôi cảm thấy cảnh 29 có nhiều câu thoại không thích hợp lắm, ừm... có vẻ hơi chững chạc so với độ tuổi của nhân vật Seokhyung"
Jeon Jungkook nhìn bờ môi phớt hồng bóng mịn của em không ngừng hoạt động mà thở hắt một cái, âm thanh trong cuống họng Hoseok truyền đến tai hắn như có hơi lửa, làm cả người hắn nóng ran
"còn lại thì chúng ta nên xem xét tình huống lúc quay, tôi thấy hiện tại đã ổn rồi ạ. Kinh nghiệm của em còn ít, nếu nhận xét có gì sai sót mong các anh chị có thể góp ý ạ"
Hoseok hướng tới đạo diễn và biên kịch nở nụ cười tiêu chuẩn, lời nói phát ra vô cùng chuẩn chỉnh khiến mọi người không thể ghét bỏ. Đại diện tổ biên kịch ngồi đó gật gật đầu, tỏ ý nhất định bọn họ sẽ xem xét lại, lúc này Hoseok mới dám thở phào một hơi, coi như là qua một bài kiểm tra.
Cả đoàn phim họp thêm tầm nửa tiếng thì bắt đầu đến giờ giải lao. Biên kịch và tổ quay phim hẹn 30p sau sẽ bắt đầu diễn thử vài cảnh trước ngày khai máy. Hoseok nghe đến đây thì hai chân bắt đầu run đến mỏi nhừ, mặc dù đây không phải lần đầu tiên em đứng trước máy quay, nhưng đứng trước nhiều đại nhân vật như thế, vẫn khiến thâm tâm cậu chàng lo sợ không thôi.
Họ Jung đi đi lại lại trên hành lang, bàn tay nõn nà bị chủ nhân không thương tiết mà chà sát trên quần áo. Chỉ là diễn thử vài phân cảnh đã khiến em lo đến như thế này rồi. Đột nhiên sau lưng có cánh tay to lớn đặt lên vai khiến em hoảng hốt, theo phản xạ quay lưng lại đẩy người kia ra, không ngờ lại vô tình khiến cho ly cà phê trên tay mình đổ lên áo của đối phương.
"t-tiền bối"
"Jeon tổng, tôi... tôi không cố ý"
"tôi xin lỗi, Jeon tổng, tôi xin lỗi"
Đại não của chú sóc nhỏ không nghĩ thêm được gì ngoại trừ câu xin lỗi, cúi người liên tục chỉ mong người kia không nổi giận. Cho dù thế lực của Min Yoongi có lớn cỡ nào, gã cũng sẽ không đứng ra để bảo vệ một đứa vô danh như em nếu em dám đắc tội với đại nhân vật như Jeon Jungkook.
Jungkook hơi nheo mắt "em chỉ xin lỗi tôi thôi à, còn không mau lau giúp tôi đi?"
Hoseok hơi đơ trước câu nói của người đối diện, liền ba chân bốn cẳng chạy lại quầy pha nước gần đó, lấy hộp khăn giấy đem lại lau cho hắn. Suốt quá trình này, cả hai không ai nói với ai câu nào, cho đến khi Hoseok định cúi xuống đất để lau nốt số cà phê bị đổ ra sàn, Jeon Jungkook liền giữ tay em lại, khuôn mặt không gợn sóng kéo đi.
"anh dẫn tôi đi đâu vậy"
"Jeon tổng, tôi..."
"lên văn phòng của tôi"
Hoseok không hiểu chuyện gì, cũng không thể thất lễ từ chối, chỉ có thể để yên cho hắn kéo mình đi. Lồng ngực em không ngừng đánh trống, bàn tay của tiền bối vừa to vừa ấm áp, bao bọc lấy cổ tay của Hoseok khiến em không thể không đỏ mặt. Jeon ảnh đế dẫn hậu bối đến phòng làm việc của mình, không nói câu nào liền bỏ vào trong phòng riêng để thay đồ, để lại Hoseok ngơ ngác đứng đợi một mình, hai bên mang tên vẫn còn đang phiếm hồng.
Đợi đến khi Jungkook thay xong bộ vest khác, Hoseok vẫn đứng nguyên vị trí ban đầu trong văn phòng chủ tịch. Jeon tổng bước ra trên tay còn cầm theo túi quần áo, sau đó liền dúi vào tay em
"đồ của tôi là do em làm bẩn, em có trách nhiệm với nó"
Hoseok gật gù, tỏ vẻ đã hiểu
"còn nữa, tôi cũng bị tổn thương, em cũng phải có trách nhiện với tôi"
__________________________
xin lũi nha, một ngày tui ngủ mấy cữ, bây giờ mới đủ tỉnh táo để đăng chương mới nè =)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONSEOK] money talks
Fiksi Penggemarvề kim chủ họ Min và cậu chàng diễn viên quần chúng tác giả @haingan123 aka ổi 19.05.22