Chương 5

259 35 0
                                    

Trên trời ngàn sao tỏa sáng, giống như ánh sáng tỏa ra từ đèn kéo quân lúc thì sáng lúc lại tối vậy, hiếm khi thấy được biểu tình mờ mịt xuất hiện trên gương mặt vạn sự thông tiểu thư.

Đáng lý ra Etheline Floris phải xuất hiện bên cạnh nàng.

Nhưng tại sao nàng lại không hề có chút ấn tượng nào? Hermione không có cách nào để có thể lại dễ dàng tin vào ký ức của chính mình lần nữa.

Ngay sau đó, nàng lật đến vài tờ nhật ký có nội dung nối tiếp nhau.

[Anna luôn hỏi bóng gió tôi vì sao lại bị bắt chịu tội tại đây, quả thực cô ấy đã bị khiếp sợ ngay khi biết được tôi bị phán chung thân, ánh mắt cô ấy nhìn tôi khi ấy giống hệt như đang nhìn một tên Tử Thần Thực Tử hay cũng có thể là một tên tội phạm giết người. Cũng may là từ nhỏ tôi đã chẳng thế nào để ý ánh mắt của người khác. Thôi, có lẽ tôi nên thành thật với bản thân mình một chút, mạnh miệng cũng không phải điều gì tốt, đáng tiếc, tôi lại luôn làm không được điều ấy.

Tôi luôn để ý đến cái nhìn của em, rất rất để ý.

Nhưng cuộc gặp gỡ của chúng ta lại thật hài hước, hài hước khiến người ta phải bật cười.

Ấy là ngày thứ mười bảy mà tôi rời đi gia tộc Floris, tôi sử dụng hình dáng một con mèo trốn tránh các cuộc trò chuyện chẳng đáng, đi lang thang khắp nơi, cũng chẳng cần phải để ý tới cái nhìn của các phù thủy khác.

Tôi chưa từng nói với em rằng, tôi là một Metamorphmagus, thiên phú này luôn thời thời khắc khắc nhắc nhở với tôi rằng tôi mang họ Floris. Tôi cũng chẳng nguyện ý chấp nhận điều này, năm mà tôi mười hai tuổi, tôi điên cuồng học môn Độc Dược cùng môn Biến Hình, vào một ngày mưa bão của mấy tháng sau, tay tôi cầm đũa phép chỉ vào vị trí trái tim mình mà niệm lên câu thần chú: "Amato animo animato animagus."

Như em đã được thấy, tôi biến thành một con mèo có bộ lông màu vàng nghệ, đối với hình dáng động vật của bản thân tôi cũng rất vừa lòng.

Từ đó tôi liền trở thành một Animagus chưa qua đăng ký, hiện tại nhớ lại, có vẻ sự phản loạn giấu sâu trong xương tủy của tôi khi ấy mới bắt đầu có thể thấy được, chỉ là không ai phát hiện mà thôi, bên trong nhóm người ấy bao gồm cả chính bản thân tôi.]

Hermione sững sờ trong giây lát, ở trong trí nhớ một thân ảnh mông lung chợt trở nên rõ ràng - đó là một con mèo lai báo.

[Hôm đó là một ngày có thời tiết rất đẹp, em sẽ không biết được tôi đã lang thang trong bao lâu đâu, cuối cùng, tôi bị nhặt vào một cửa tiệm sinh vật huyền bí, nhân viên cửa hàng cũng đặt cho tôi một cái tên, cho tôi một ít đồ ăn.

Từ đó tôi cũng bắt đầu ở lại cửa tiệm chật chội này, trên tường khắp nơi treo lồng sắt, lại hôi lại ồn, cóc, thỏ cùng đám cú ồn ào nhốn nháo, cũng có rất nhiều con mèo mang màu lông khác nhau. Bởi vì tôi là ngoài ý muốn bị nhặt được, cho nên tạm thời không có bị nhốt cùng với bọn chúng.

Tôi còn nhớ rất rõ trên quầy khi ấy có một cái lồng sắt rất bự, bên trong chứa rất nhiều con chuột màu đen, tiêng kêu chi chi cùng cái đuôi trọc lóc ấy để người ta cảm thấy ghê tởm, tôi rất ghét chuột.

[Hiện Chỉnh Sửa][Edit - BHTT - Đoản - HP] Obliviate - Viễn Hành Ca GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ