Chương 13

203 27 0
                                    

Một sự kết thúc đột ngột.

Hermione cảm thấy lồng ngực thực khó chịu, gần như là không thể nào thở nổi, nàng rốt cuộc cũng không cách nào còn có thể giữ được trạng thái bình tĩnh nữa, gục đầu xuống bàn, mím lại đôi môi đang run rẩy.

Vào lúc này, nàng gần như mất đi dũng khí để có thể tiếp tục đọc những điều này.

Tại sao lại quên hết tất cả, quên đến mức sạch sẽ như vậy đây? Tại sao từ trước đến nay lại không hề nhận ra? Etheline...

Những ký ức tưởng chừng như xa lạ mà lại quen thuộc, tựa như chúng được bao phủ bởi một bức màn, cuối cùng đã được vén lên vào lúc này.

Hermione thở dài một hơi, lại tiếp tục lật sang trang khác.

Nhưng mà trang sau cũng không có nội dung nối tiếp sự kiện ở Trang viên Malfoy, hiển nhiên là nhật ký lại bị lẫn lộn với nhau.

[Anna rất tò mò về việc Bộ trưởng Granger muốn gặp tôi, chưa nói được hai câu cô ấy đã vòng lại vấn đề này, tôi đã giải thích rằng không có gì, cô ấy lại không hề tin, lại còn chất vấn tôi rằng: "Vậy tại sao Bộ trưởng Granger lại cố tình chỉ thăm mỗi chị?"

Tôi đáp: "Có lẽ vì tôi là phạm nhân đầu tiên mà cô ấy bắt đi."

Trước giờ tôi chưa từng nhắc về chuyện này với Anna, quả nhiên, cô ấy càng tò mò hơn, không ngừng hỏi tôi về mọi chuyện.

"Đó không phải là một câu chuyện gì tốt đẹp cho cam," tôi trả lời: "tò mò hại chết mèo, con người, phải học cách kiềm chế suy nghĩ của mình."

Tôi nhìn bốn phía xung quanh, nở một nụ cười khổ sở - em thấy đấy, nếu không, Azkaban chính là kết cục.

Tôi không muốn nhớ lại đoạn quá khứ khi ấy, để không chuốc thêm phiền phức vào người, tôi rời xa em. Nhưng cuộc sống mà thiếu đi dáng hình em trong đó thì trông thật đáng buồn, tôi sống trong sự chết lặng, kết quả thì lại gặp thêm càng nhiều khổ sở hơn.

Tôi muốn ghi lại một số điều vui vẻ, những trang nhật ký này sẽ được hỏa táng cùng với tôi sau khi tôi chết phải chứ? Ở Azkaban nhân quyền không hề tồn tại, và tôi thì đã không còn người thân hay người thừa kế nào khác.

Hôm nay các Thần Sáng đã cho tôi một bữa ăn, vì thế tôi quyết định sẽ viết một vài kỷ niệm vui vẻ nào đó.

Tôi thích trở thành Crookshanks, mà không phải là một Etheline Floris. Tôi có thể lười biếng nép mình ở ban công, tay em vuốt ve lông của tôi, tựa như làn gió thoảng mùi nắng ấm, tôi nhảy lên đầu gối của em, truyền nhiệt độ cơ thể của mình cho em.

Nghĩ lại thì, lúc ấy em luôn hờn dỗi Ronald, cũng có đôi khi vì thế mà lặng lẽ khóc một mình, nhưng mà tôi chỉ là một con mèo, không thể lau đi những giọt lệ ấy cho em.

Vào cuối học kỳ, tôi đã quá bận rộn, vậy nên việc chuyển đổi thân phận qua lại khiến tôi vô cùng mệt mỏi, mà sơ hở cũng vì đó mà xuất hiện – em kinh ngạc khi thấy Crookshanks lẩn vào một góc vắng người, và rồi Etheline bước ra từ nơi ấy.

Không có bí mật nào là vĩnh cửu, nhất là khi những sự trùng hợp cứ xuất hiện lặp đi lặp lại.

Trong sự hoang mang em bí mật thu thập tất cả các loại bằng chứng – điều này đối với một người chính trực như em là một điều khó có thể tưởng tượng như nào đây! Tôi đã nhận ra, nhưng việc ngụy tạo đôi khi sẽ phải chấm dứt bởi một dấu chấm câu, mà theo một nghĩa nào đó thì, tôi đang chờ em khám phá ra, bởi vì tôi không muốn chỉ có thể gần gũi với em khi là Crookshanks.

[Hiện Chỉnh Sửa][Edit - BHTT - Đoản - HP] Obliviate - Viễn Hành Ca GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ