Chương 11

229 27 0
                                    

Trong văn phòng của Ban Thi hành Luật Pháp Thuật, chiếc gương trang trí được đặt đối diện với làm việc đột nhiên sáng lên, Hermione, người đang ngồi bên cạnh lò sưởi, quay đầu nhìn lên, trên tay vẫn cầm chặt trang nhật ký kia.

"Hermione, bọn mình ở Trạng trại Hang Sóc đợi cậu." đây là tin nhắn đến từ tấm gương của Ronald Weasley, Hermione đưa tay lên má, trang nhật ký mỏng cứ thế rơi xuống trên đùi nàng. Tâm trạng của nàng lên xuống thất thường, một cảm giác đè nén ngột ngạt giống như muốn nhấn chìm nàng, nhưng nàng lại không thể giải bày với bất kỳ ai.

Hermione đứng dậy, trở về ngồi ở bàn làm việc. Bình tĩnh và tự chủ, quyết đoán và sắc sảo, nàng dùng những phẩm chất này làm vỏ ngoài bao bọc cho chính mình, như thể Bộ trưởng Granger đáng kính đã trở lại rồi.

Mớ nhật ký kia nằm ngổn ngang trên bàn làm việc của nàng, khác với nhưng hồ sơ đã được sắp xếp cũng như lưu trữ. Hermione không hề trốn tránh, nàng rất bình tĩnh mà sắp xếp lại những trang nhật ký đã ố vàng, giống như những năm cô còn đắm mình trong thư viện ở Hogwarts sửa chữa cũng như sắp xếp lại các ghi chú của mình.

Etheline Floris đã chết, chết ở Azkaban lạnh giá, chết trước lễ Giáng sinh này một ngày.

Hermione bất chợt nhớ ra ngày mai là sinh nhật của Etheline. Nhưng cô ấy thì mãi mãi dừng lại ở ngày hôm nay.

Nàng rốt cuộc cũng không thể nào khống chế được mà để lộ vẻ mặt chua xót, cánh tay nàng rũ xuống, chẳng cách nào có thể lại tiếp tục thu dọn.

[Năm 1997, tôi đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng.]

Đầu óc Hermione trở nên hỗn loạn, phải mất đến mấy giây nàng mới nhận ra rằng đó là một năm quan trọng trong Chiến tranh Phù thủy lần thứ hai.

[Thành tích của tôi trong kỳ thi OWLs và NEWTs đều tốt, nên tôi có thể trực tiếp vào nhận việc tại Bộ Pháp Thuật ngay sau khi tốt nghiệp. Nhưng đây cũng không phải là một năm yên bình, Bộ Pháp Thuật đã bị Tử Thần Thực Tử xâm nhập, Thickness vừa mới được bổ nhiệm cũng đã trúng phải Lời nguyền độc đoán*, toàn bộ thế giới Phù thủy đều im như ve sầu mùa đông.

Mà em thì đang cùng Chúa cứu thế Harry Potter chạy trốn.

Tôi bí mật tìm kiếm tung tích của em, từ gia tộc Floris mà tôi ghét cay ghét đắng, từ Bellatrix, và cả mật mã "Potter's Lookout" trên radio, tôi ao ước được nghe thấy tin tức về em, dù chỉ là vỏn vẹn đôi ba câu, nhưng điều ấy chứng minh được rằng em vẫn ổn.

Trong những ngày tháng chán nản bị mắc kẹt ở gia tộc Floris, rốt cuộc tôi lựa chọn đi làm ở Sở Bảo Mật – ít nhất thì tôi có thể thoát khỏi cái trang viên mà Tử Thần Thực Tử cùng Giám Ngục thường xuyên xuất hiện.

Sở Bảo Mật có rất nhiều thông tin mật, vậy nên gia tộc Floris rất hài lòng với quyết định của tôi.

Tôi vào làm ở Phòng Thời Gian và trở thành một Unspeakable. Ở đây không có sự phân chia về cấp bậc, chỉ có vài vị Phù thủy già, và tôi là người mới duy nhất trong vài năm trở lại đây. Đồng nghiệp không quan tâm đến nhất cử nhất động của tôi, tôi có thể tự do ra vào mọi nơi ở Phòng Thời Gian, chỉ có khoảng thời gian cuối năm thì mọi người mới tụ tập lại với nhau bàn bạc về tiến độ nghiên cứu – mà nghiên cứu cái gì thì cũng chẳng ai để tâm đến.

[Hiện Chỉnh Sửa][Edit - BHTT - Đoản - HP] Obliviate - Viễn Hành Ca GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ