Chap 1.1 : ChanBig

587 32 2
                                    

        Các chap có đầu 1 thì sẽ là các chap trong hồi tưởng quá khứ cụ thể là lúc đang chuẩn bị nhận nuôi Big . Khi kết thúc sẽ quay lại stt như bình thườnđ và có thể gồm một số cp khác nữa. Bây giờ bắt đầu vào câu chuyện nha...
        *Lưu ý: Mấy chap hồi tưởng sẽ có thể hơi ngược Big vì tui nhỡ viết cái quá khứ nó hơi bi, nhưng tui thề với danh dự, sau khi kể xong và giải quyết vấn đề tình cảm của Big xong tui sẽ cho p'Chan sủng Big ngọt tiểu đường luôn nha.
_________________________________________________
     
      Chap này chủ yếu là lời của p'Chan nha!!!!
            Tôi là Chan, 39 tuổi, là vệ sĩ trưởng của Chính gia gia tộc Theerapanyakul, một gia tộc nổi danh nhất nhì Thái Lan bởi quyền lực ở cả  hắc đạo và bạch đạo cùng với sự giàu có và cách làm việc của họ. Tôi vốn nghĩ với tính chất nguy hiểm của cái nghề này, việc tìm một người "đầu ấp tay gối" là một điều gần như là không thể. Ấy vậy mà trong lòng tôi lúc này lại có một "bé mèo con" đang ngủ say, em ấy chính là bảo vật cả đời của tôi, là người mà tôi thề sẽ bảo vệ bằng cả mạng sống của mình.
           Câu chuyện này chắc phải bắt đầu từ hơn 10 năm trước. Lúc đó tôi cũng đã vào Chính gia được tầm 9 năm và làm việc cho ngài Korn được 1 năm rưỡi. Khi đó, ngài dẫn tôi và một vài vệ sĩ nữa đến một trại trẻ mồ côi, trại trẻ mồ côi này được xây dựa trên nguyện vọng của người vợ quá cố của ngài Korn, nhưng khi chuẩn bị được khánh thành thì  bà ấy lại mất vì bạo bệnh thế nên, trại trẻ này được đặt theo tên bà, một phần là luôn nhắc nhở về tình yêu của ngài Korn dành cho vợ còn một phần là để tưởng niệm bà, tiếp nối những lý tưởng của bà và thu nhận những đứa trẻ cơ nhỡ không người thân, không người chăm sóc. Khi tôi đến trại trẻ, ngài Korn và tôi được đưa đến gặp viện trưởng và thông báo về tình hình của trại trẻ lúc đó. Khi được đưa ra ngoài, bọn trẻ thấy tôi và ngài Korn đi cùng viện trưởng nên đứa nào đứa nấy chạy ngay ra chỗ chúng tôi đòi bế, tôi thì không phải người quá mặn mà với trẻ con nên đã lánh đi chỗ khác quan sát tình hình xung quanh để đề phòng bất trắc, quanh nhà trẻ khi vừa đến các vệ sĩ đã được bố trí cẩn thận để tránh gây sợ hãi cho lũ trẻ. Nhưng trong lúc đang quan sát thì mắt tôi đã vô tình lướt qua một cậu bé, nó khác với những đứa trẻ còn lại lắm: thay vì vui chơi chạy nhảy như mấy đứa nhỏ kia hay ngồi nói chuyện cùng người khác thì cậu bé này lại ngồi một góc, thu mình với mọi người, thỉnh thoảng ngửng lên nhìn xung quanh như đang cảnh giác một thứ gì đó có thể tấn công cậu bé vậy. Nhưng rồi cậu bé chạm mắt tôi, ngay lập tức cậu bé đã cụp mắt xuống, chắc là vì nhìn tôi quá dữ tợn. Nhìn cậu bé cũng khá nhỏ con, chắc chỉ tầm 6 7 tuổi thôi. Sau đó tôi thấy một cô phụ trách đi ngang qua tôi liền hỏi cô ấy về tình hình của cậu bé này, cô ấy kể: " Cậu bé này tên Big 11 tuổi vừa mới được đưa vào trại trẻ khoảng 2 tuần trước, bố mẹ đã mất vì một tai nạn giao thông và Big là người may mắn sống sót vì ngay trước giây thảm họa xảy ra, mẹ cậu đã dùng cả thân mình để bảo vệ cậu, ông bà thì đã quá già, thậm chí còn cần người  khác chăm sóc thì làm sao để nuôi cậu được còn các cô dì chú bác thì gần như không ai quan tâm đến cậu cả, họ nghe tin có đứa cháu này tồn tại thì cũng dửng dưng rồi chối bay chối biến, lại bảo là nhớ nhầm hoặc là trùng tên thôi. ". Trời ơi, đến tôi, một người giết người không ghê tay mà còn thấy thương Big mà sao những người đó có thể làm ra điều này. Sau đó cô ấy nói tiếp: " Khi Big được đưa vào đây, em vẫn chưa hiểu được vấn đề cho lắm, cái cách em ấy hành động và cư xử nó cũng không giống một đứa trẻ 11 tuổi, chúng tôi đưa cậu nhóc đi khám lại và phát hiện ra rằng cậu bé do bị chấn động não trong vụ tai nạn nên đã quên toàn bộ kí ức trước đây, gần như không nhớ gì trừ tên tuổi của mình, hành vi và cử chỉ sẽ quay về khoảng thời gian của một đứa bé 7 8 tuổi, việc khôi phục hành vi có thể được thực hiện nhưng kí ức thì phải xem cậu bé có muốn nhớ lại nó hay không vì việc mất trí nhớ này liên quan cả đến 1 tác động tâm lí khiến cho bé không muốn nhớ lại mà chôn sâu nó đi." Sao một đứa bé mới chỉ 11 tuổi lại phải chịu nỗi đau về cả tinh thần lẫn thể xác như vậy, có lẽ việc Big quên đi phần kí ức đó cũbg là điều tốt, nếu không nó sẽ là một bóng ma tâm lí lớn đối với em sau này. Khi nghe câu chuyện của Big xong, không biết động lực nào đã thôi thúc tôi ra bắt chuyện với em, lúc đầu em còn rụt rè, không dám đáp lại lời tôi nhưng nhìn có vẻ tôi sẽ không có ý định làm gì thì Big mới nói, câu đầu tiên em nói với tôi là: "Chú có phải người xấu không ạ, sao chú lại mang theo súng và dao, cả mấy chú áo đen ngoài kia nữa. " . Ồ! Em làm tôi bất ngờ đó Big, khả năng quan sát tốt đến vậy sao, tôi đã giấu rất kĩ rồi mà. Nhưng lúc mà em nói, tay em có chỉ vào "mấy chú áo đen" thì tôi nhận ra đây không phải quân ta. God damn it! Là bọn băng đảng Ý, chúng muốn tấn công ở đây rồi làm hại lũ trẻ sao, nhưng xem ra họ không có ý định đó. Tôi đã báo cáo lại với ngài Korn và viện trưởng để tìm cách đưa lũ trẻ vào trong nhà. Nơi này được thiết kế cách âm nên khó mà nghe thấy âm thanh ở ngoài, mọi người cũng đóng cửa và kéo rèm để ngăn bọn trẻ khỏi cảnh bạo lực sắp diễn ra. Oh! Ngay khi đưa lũ trẻ vào nhà an toàn, tôi đã thấy tên Manuel, một tên sát thủ có thể coi là đứng đầu ở cái băng đảng đó, xem ra chúng quyết tâm là một ăn cả ngã về không và muốn diệt trừ chúng tôi nên mới phải tung ra con Át chủ bài này. Nhưng vấn đề ở đây là ngoài tên Manuel khó đối phó ra thì còn lại toàn là bọn tép riu, vệ sĩ Chính gia dư sức đánh trả. Tôi đã cố gắng bảo vệ ngài Korn cùng với một số vệ sĩ khác, chỉ khoảng 15 phút sau, gần như bọn băng đảng Ý chỉ còn lại Manuel, hắn ta gần như không thương tích gì mấy mà đã làm kha khá vệ sĩ bên tôi thương nặng. Khả năng của hắn ta tốt như vậy và hiểu rõ vệ sĩ Chính gia như vậy một phần là do trước đây hắn cũng nhằm trong đội ngũ xuất sắc có Chính gia, nhưng chỉ vì cái lợi trước mắt mà hắn bán thông tin của gia tộc cho bọn băng đảng Ý, khi bị bại lộ hắn đã lật luôn và đi sang bên đó làm việc. Dù lượng thông tin hắn lấy không phải là thứ quan trọng nhất nhưng cũng để làm Chính gia thất thoát một lô vũ khí lớn, mất một nửa số hàng vào tay Manuel. Tôi với hắn đấu tay đôi, nhưng hắn đủ trình gì mà đòi đấu với tôi chứ nên hắn nhanh chóng bị hạ gục. Khi hắn đã gục dưới chân tôi, tôi lạnh mặt nói một câu: "You should have known this result would happen when you decided to sold our information right? But just for that little money and you betrayed Major clan, that was dumb of you to do that. So you know what would wait for you right? " ("Mày nên biết kết quả này sẽ xảy ra  khi mày quyết định bán thông tin rồi nhỉ? Nhưng chỉ vì một chút tiền cỏn con đó mà mày lại phản bội Chính gia, đó là một sự ngu ngốc khi mày quyết định làm như vậy. Chắc là mày biết điều gì đang chờ mày rồi chứ?"). Hắn ta vậy mà lại dám nói rằng:"I know what I have done and I know what would happen to me, so do it, kill me by that gun, NOW. "( " Tao biết tao đang làm gì chứ, tao biết điều gì sẽ xảy ra chứ, nên mày làm đi, NGAY BÂY GIỜ"). Manuel- hắn ta từng là người cộng sự thân thiết của tôi, là anh em vào sinh ra tử với tôi, nhưng dù vậy, kẻ phản bội gia tộc Theerapanyakul chỉ có một kết cục là "chết". *Đoàng* Tôi chỉ dùng một viên đạn để giết gã cũng như khiến cho gã ngậm cái mồm bẩn thỉu đó lại. Sau đó chúng tôi đi về và đưa một số vệ sĩ bị thương đi chữa trị, mọi thứ ở đó đã có người khác dọn dẹp cả rồi. Đến lúc đã lên xe, đầu tôi lại thoáng lướt qua câu chuyện của Big, phân vân không biết có nên nói cho ngài Korn không và tôi đã quyết định là không. Về đến Chính gia, tôi vẫn tập luyện các bài tập như thường, bình thường sau khi tập xong tôi sẽ đi tắm rửa và ngủ ngay vì những bài tập này rất tốn sức, nhưng không hiểu sao mắt dù nặng trĩu nhưng vẫn không ngủ được, trong đầu tôi, hình ảnh của Big lại hiện ra, một cậu bé nhỏ con không bạn bè không người thân, thậm chí tôi còn nghĩ hay mình nhận nuôi bé con đó. Nhưng 2 bàn tay đã dính máu của không biết bao nhiêu người làm sao lại có thể chạm vào em được, nhỡ đâu tôi lại làm tổn thương em thì sao. Tự làm mình rối trong mớ bòng bong đó, tôi thiếp đi lúc nào không hay......

        Chùi ui, ms chap 1.1 mà đã 1,8k từ rồi, viết xong lại còn sửa nữa. Không biết bằng cách thần kì nào mà tui lại sai chính tả tùm lum á. Thôi mấy pà đọc dzui dzẻ nha. Tui làm nốt mấy bản thảo còn bao giờ xong thì kbt nhaヾ(^-^)ノ

 Tui làm nốt mấy bản thảo còn bao giờ xong thì kbt nhaヾ(^-^)ノ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

       Chỉ là hài quá thoi, không có gì đâu. 2 pé chim cánh cụt này cưng ghê(≡^∇^≡)

( ChanBig) I Love You To The Moon And BackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ