Sau khi thức dậy vào buổi sáng ngày hôm sau, tôi quyết định sẽ báo chuyện này lại với ngài Korn, dù không biết có được không nhưng tôi vẫn muốn nhận nuôi Big. Dù biết điều này có vẻ hơi quá phận nhưng việc chứng kiến một cậu nhóc mới chỉ có 10 11 tuổi phải trải qua những điều này, tôi cảm thấy có phải cuộc đời quá tàn nhẫn rồi không... Lúc tôi đang chuẩn bị đi tới phòng ngài Korn thì ngài lại gọi tôi lên gấp, không biết có chuyện gì hay không mà lại gấp như vậy, nhưng nếu nhân được cơ hội này mà nói luôn chuyện của Big thì có vẻ sẽ không quá đường đột và sẽ không khiến cho tôi phải quá khó xử khi chủ động gặp ngài. Ngài Korn gọi tôi lên để nói về một số vấn đề của đội vệ sĩ và vấn đề của tên Manuel vừa qua ở trại trẻ. Và rồi thì ngài đã nhắc đến về vấn đề của Big.
Ngài Korn: " Tôi định nhận thêm một đứa trẻ vào đây, cậu có biết về một đứa trẻ tên Big không? Tôi mới được nghe về cậu bé này lúc nói chuyện với viện trưởng, tôi có ý định nhận Big vào Chính gia để đào tạo, và tôi muốn giao Big cho cậu toàn quyền huấn luyện và chăm sóc thằng bé, khi đủ tuổi Big sẽ bảo vệ cho khun Korn hoặc khun Kinn. Cậu thấy thế nào về việc này Chan?"
Ngay khi nghe xong ngài Korn nói, tôi đã thật sự hoài nghi rằng ngài có thể đọc được suy nghĩ của tôi chăng. Tôi trả lời ngài: "Tôi có thể làm được việc này, tôi cũng có nghe về câu chuyện của Big rồi thưa ngài. Còn về việc huấn luyện Big thì tôi không chắc có dám nhận hay không."
Ngài Korn:" À mà hình như cậu cũng có ý định lên gặp tôi đúng không, hôm nay cậu có ca trực tối, tôi cũng không có việc gì phải phiền đến cậu, huấn luyện cũng không cần mà cậu đã mặc đồng phục vệ sĩ rồi (vì đây là ngài Korn cho gọi gấp và mới sáng sớm nên việc mặc đồng phục sẵn khá 'bất thường') xem ra chắc cậu cũng đang định làm gì đó. "
Chan: " Vâng thưa ngài, tôi cũng đang có ý định lên gặp ngài để nói về chuyện của Big, tôi muốn xin ngài cho phép nhận nuôi Big sau khi biết về hoàn cảnh của em... "
Ngài Korn: " Ohh... Trùng hợp vậy ư sao. Vậy chẳng phải cậu lo huấn luyện cho Big là rất hợp lí rồi hay sao, lý do gì mà cậu phải do dự như thế chứ Chan. Thôi, cậu cứ nhận việc này đi, tôi tin cậu sẽ làm được mà, hãy giúp Big thay thế những kí ức tồi tệ đó bằng những thứ tốt hơn, và hãy đào tạo cậu ấy thành một vệ sĩ tốt. Chan, cậu hãy cứ nhận việc, không cần phải lo Big sẽ làm phiền, dù sao những đứa con trai của ta có thêm một người bạn có thể tin tưởng tuyệt đối như vậy chúng cũng đỡ cô đơn và thoải mái hơn. Chiều nay hãy đi đón Big ở trại trẻ và hoàn thành nốt thủ tục, chắc cậu bé đó cũng chưa có nhiều đồ dùng cá nhân nên sau khi đi đón cậu nhóc xong, hãy đưa cậu ấy đến TTTM mua đồ, cứ tính vào tiền của Chính gia. "
Chan: "Khrap ngài Korn"
Chiều hôm đó, tôi đi đón Big ở trại trẻ, trong lúc làm nốt thủ tục, Big được cô phụ trách dẫn ra, lúc đó em còn rụt rè không dám tiếp xúc tôi, khi em biết rằng em sẽ theo tôi về, em cũng chẳng có cảm xúc gì quá đặc biệt. Lúc này, tôi mới có cơ hội nhìn kĩ em, khuôn mặt sáng sủa, đường nét rõ ràng - chắc hẳn sau này sẽ trở thành một chàng trai đẹp trai đây, nhưng có một thứ lại khá đối lập trên khuôn mặt em đó là đôi mắt, đôi mắt em nó thật sự rất 'vô hồn' gần như luôn nhìn vào khoảng không phía trước, vào một điểm không xác định, ẩn sâu dưới ánh mắt đấy hình như có một nỗi buồn man mác, một nỗi buồn không tên, tôi đoán chắc rằng đó là nỗi đau phải mất đi hai người thân yêu nhất với mình, mặc dù có thể kí ức và trí nhớ của em đã mất rồi nhưng vết sẹo đó ở trong tim em, nó đã cứa quá sâu đến mức khó mà lành lại được. Từ lúc làm thủ tục cho tới lúc lên xe, em gần như chẳng nói câu nào, chỉ lẳng lặng ngồi đó, mặt cúi xuống đất. Tôi đưa em đến khu TTTM, hình như em cũng chưa được vào đây bao giờ nên đã bị choáng ngợp bởi sự rộng rãi và hào nhoáng. Tôi đưa em đến một cửa hàng bán đồ cho trẻ con và mua một số quần áo phù hợp cho em cùng với một số đồ dùng cá nhân cần thiết. Sau khi xong hết mọi việc, tôi đưa em vào một tiệm bánh ngọt, em đã để mắt đến tiệm bánh này từ lúc bước vào rồi, không cần nói cũng biết em thích chúng như thế nào, mắt em long lanh như thế kia cơ mà. Lúc tôi dắt em vào tiệm bánh, mắt em gần như đã dán lên mấy miếng bánh trưng bày trong tủ kính rồi, nhìn thấy hình ảnh ấy, môi tôi vô thức cong lên một nụ cười lúc nào không hay... Thật là đáng yêu quá mà.
Tôi hỏi Big: "Em muốn chọn loại bánh nào để tôi gọi, cứ chọn đi không phải lo gì đâu"
Big: "Cháu... được chọn thật ạ chú? "
Chan: " Ukm... Cứ chọn đi rồi ra kia ngồi ăn xong hẵng về. "
Big: "Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn chú(◍•ᴗ•◍)". Nói xong cậu bé nở nụ cười tươi rói thành một vầng trăng khuyết, ánh mắt cũng long lanh, ohh bây giờ tôi mới để ý, cậu bé này có má lúm nhưng nó nhỏ lắm. Trẻ con đều dễ dụ như vậy hay sao, được cho thứ mình thích mà như vậy luôn hả???
Sau khi ra bàn ngồi ăn, Big thì ngồi đó ăn bánh vui vẻ, tôi thì chẳng quá thích đồ ngọt nên gọi một cốc cà phê, nhìn nhóc ăn cũng ngon đó chứ. Đang ăn, hình như Big phát giác ra có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, em ngửng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của tôi, lần này em không sợ hãi nữa mà múc một thìa bánh nhỏ đưa đến trước mặt tôi " Chú ăn thử đi ngon lắm ạ. Dù gì chú cũng là người mua, nên thử một chút đi chứ" càng nói Big càng đưa bánh lại gần tôi, thôi đành ăn cho nhóc vừa lòng vậy, dù gì nhóc cũng chịu mở miệng nói chuyện rồi mà.
Khoảng 20 phút sau, nhóc cũng đã ăn xong bánh, tôi cũng uống xong cốc cà phê nên tôi đi ra ngoài tính tiền, tất nhiên số tiền bánh này tôi trả bằng tiền của tôi. Lúc trả tiền tôi có thấy một hộp kẹo khá nhiều hình thù, màu sắc khá hút mắt nên tôi có lấy thêm hộp đấy tặng em.
Sau khi về đến Chính gia, tôi đưa đồ của em cho vệ sĩ cất đi, tạm thời em sẽ ở phòng tôi cho tới khi em lớn hơn một chút thì sẽ tách ra ở riêng sau. Bước vào Chính gia, em đã thật sự sốc trước sự hào nhoáng và rộng lớn của căn nhà, em quay ra nói với tôi: "Chú ơi, nơi này còn rộng hơn cả nơi lúc nãy nữa, như một lâu đài vậyyyy". Mắt em mở to ra, dường như muốn nhìn kĩ và thu mọi thứ vào tầm mắt vậy.
Tôi dẫn em đi một vòng quanh Chính gia, chỉ cho em mọi thứ và bao gồm những thứ em sắp phải làm, em đều hiểu cả và vẫn vui vẻ chấp nhận, xem ra thứ em cần chỉ là một nơi có người nói chuyện với em, không xa lánh em mà thôii.
Kết thúc chuyến thăm quan, tôi phổ biến những điều em cần làm sắp tới, trong tuần tiếp theo, em chưa cần thiết phải tập luyện em sẽ học về các luật ở trong gia tộc, nề nếp và lối sống. Vì em cũng tầm tuổi 2 đứa con của ngài Korn nên thỉnh thoảng em có thể đi chơi cùng họ, có một điều cần đặc biệt nhấn mạnh đó là dù tập luyện như thế nào, em vẫn phải dành thời gian cho việc học và em cần hoàn thiện hết chương trình THPT thì mới chính thức làm việc được.
Sau khi xong hết mọi chuyện, tôi đã quyết định hỏi em về thắc mắc của mình.
Chan:" Sao em lại gọi tôi là chú? "
Big: "Tại vì nhìn chú giống như vậy. "
Chan:"Tôi trông già đến vậy sao" (Tác giả: Ừ đúng rồi, hơn nhau 18 tuổi cơ mà, Big làm con ông còn được ý chứ) "em vẫn có thể gọi tôi là p' mà".
Big: " Không đâu, hay là xưng chú - em có được không ạ... ☆(ノ◕ヮ◕)ノ*" (Bonus ánh mắt cún con với cái giọng sữa của mấy em bé)
Chan: " Ừ, thôi thế cũng được" - Nội tâm Chan 'Aaaaaaaaaaaaaaa!! Trời ơi Big ơi, em mà cứ đáng yêu kiểu này thì có mà 10 thằng Chan cũng không dám từ chối đâu'.
Và thế là cách xưng hô lạ lùng đó đã được ra đời. ★~(◠ω◕✿)Biết là ảnh muốn ngầu ngầu mà sao lại Naraku dị trùiii ui \(≧∇≦)/. Mà tui nhắc nhẹ, chap sau vẫn sẽ là khoảng thời gian này nhưng là dưới góc nhìn của Big nhaaaa.
À ừm thì cái giờ đăng nó hơi muộn một chíu nhưng vẫn tính là trong ngày nhỉ??? Đọc xong nhớ bình chọn cho tui nha trời ٩( ᐛ )و
BẠN ĐANG ĐỌC
( ChanBig) I Love You To The Moon And Back
FanfictionAt first, I think you're not my type, between us just exist a normal relationship like every other bodyguards. But then, day by day, when I can meet you more, in the moment I see you fall in love with another guy that didn't love you, I see your hea...