Lúc Nghê Già xuống taxi, không ngờ lại gặp Cố Nam Minh đang đứng dưới tiểu khu chờ mình.
Cô ngạc nhiên: "Sao cậu lại đến đây?"
Cố Nam Minh đi tới, sắc mặt rất kém: "Cô sao vậy? Đột nhiên cúp máy, gọi lại cũng không được?"
Cô vừa đi vào tiểu khu vừa nói: "Di động bị người ta ném hư rồi."
"Ai?"
Cô không định giấu diếm: "Trần Kính Sinh."
Cố Nam Minh vừa nghe tên này thì phát cáu, há mồm liền mắng: "Hắn bị ngu sao?"
Nghê Già gật đầu: "Đúng vậy."
"F*ck!" Cố Nam Minh kéo cô lại, lông mày chau chặt: "Hắn lại tìm cô gây sự?"
"Không." Nghê Già gỡ tay hắn ta ra, nói: "Chắc là muốn tìm cậu gây sự."
"Tìm tôi?"
Nghê Già nhìn hắn ta: "Nghe nói cậu bỏ thuốc hắn."
"Bỏ thuốc? Ông đây không làm chuyện ngu ngốc." Cố Nam Minh cười lạnh: "Tống Chương gọi điện hỏi tôi, ngày bọn họ đi uống rượu, quả thật là tôi đang ở quán bar kia, mẹ nó, vấn đề là tôi vốn không nhìn thấy bàn của bọn họ."
"Vậy sao bọn họ lại nghi ngờ cậu?" Nghê Già đứng trước cửa, hỏi: "Cho rằng cậu đang trả thù?"
Trả thù chuyện lần trước Trần Kính Sinh bẻ gãy cánh tay của hắn ta.
"Bartender của bàn bọn họ là một người anh em của tôi, có lẽ tôi nên nói trước." Mặt Cố Nam Minh đầy sốt ruột: "Dù sao tôi cũng nói với Tống Chương rồi, tùy bọn họ tin hay không thôi."
Nghê Già nhàn nhạt nhìn hắn ta một lát rồi nói: "Tôi tin cậu."
Cố Nam Minh – người vẫn luôn hùng hùng hổ hổ, đột nhiên im lặng vì câu nói này.
Dù là ai thì bị ném loại chuyện oan ức này vào người cũng sẽ tức đến chết. Trần Kính Sinh lại là tên không dễ chọc, mọi người nghe gió thì chính là mưa, cũng không ai dám nghịch vảy rồng, tìm tòi nghiên cứu cái gọi là sự thật.
Hắn ta vốn đang nghĩ thế nào giải thích cho Nghê Già, vì trong mắt cô, hắn ta là loại côn đồ đánh đánh giết giết, ăn thiệt thòi phải đòi lại, không từ thủ đoạn. Nhưng bây giờ, có vẻ hắn ta không cần nói nhiều lời vô nghĩa nữa.Cố Nam Minh ho một tiếng, buồn bực nói: "Vậy còn được."
Nghê Già vỗ vỗ vai hắn ta: "Tôi đi trước."
Cố Nam Minh gọi cô lại, lấy di động của mình đưa cho cô: "Cô dùng của tôi trước đi, tôi vẫn còn một cái cũ."
Nghê Già không nhận: "Vậy cậu đưa cái cũ cho tôi mượn."
"Được rồi, cho cô cô cứ cầm đi, cũng không phải tặng cho cô." Cố Nam Minh đưa di động cho cô: "Đợi mua cái mới rồi trả tôi."
Nghê Già nhìn hắn ta, không từ chối nữa, cô vốn cũng không thích khách khí với người khác.
Cô thuận tay quẹt một cái: "Mật khẩu?"
Cố Nam Minh đột nhiên ngại ngùng nắm tay lại, không hé răng.
Nghê Già ngẩng đầu: "Sao vậy?"
Hắn ta cau mày như đang chấp nhận rủi ro: "Sinh nhật của cô."
Nghê Già: "..."
Cô nhìn không ra vẻ mặt gì.
Trong phút chốc, trong lòng Cố Nam Minh bất ổn, hắn ta thích cô, cô dường như biết, lại như không biết.
Nhưng hắn ta không muốn cô biết.
Người như Nghê Già, tính cách không chói lọi diêm dúa như bề ngoài, trông cô không đứng đắn nhưng kiêu ngạo từ trong xương.
Thời gian quen biết không dài nhưng hắn ta đã thấy rõ.
Hắn ta không khống chế được cô.
Nhưng cũng không muốn mất cô.
Nghê Già yên lặng chớp mắt, sau đó cong môi, khẽ mở miệng.
"666."(*)
(*) một câu tiếng lóng, có nghĩa là tuyệt vời, tốt, dope. (theo baidu)
Cố Nam Minh: "..."
***
Nghê Già không đụng vào di động của Cố Nam Minh, cô chuẩn bị bớt chút thời gian đi mua cái mới, nhưng lại đột nhiên nhớ tới, di động bị hư còn ở chỗ của Trần Kính Sinh.
Chỉ cần nhớ tới khuôn mặt lạnh như băng của cậu, cô liền đau đầu.
Nhưng cô không muốn đổi số di động, đầu năm nay cái gì cũng ràng buộc với di động, cô lười làm đi làm lại.
Nghĩ như vậy, di động bị hư phải lấy lại được, nói cách khác, cô còn phải gặp Trần Kính Sinh lần nữa.
Nhưng, nghĩ đến di động hoàn toàn hỏng hết của Trần Kính Sinh, chưa kể là dãy số, tâm trạng Nghê Già cũng tốt lên một chút.
***
Trần Kính Sinh học lớp 11/9, chuyện này không khó hỏi thăm.
Nghê Già chuẩn bị đi tìm cậu một chuyến.
Giữa trưa tan học, lớp trưởng ôm một xấp giấy đăng ký vội vội vàng vàng xông vào phòng học, vỗ vào bàn giáo viên: "Khoan đi đã, khoan đi đã."
"Làm cái gì vậy!"
Nhóm bạn học lẩm bẩm, có mấy người vốn đã đi tới cửa chỉ có thể quay lại vị trí.
Nghê Già ôm hai tay, lẳng lặng nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
thống ngưỡng ( đau )
RomanceMọi người cảm thấy khó tin khi Nghê Già và Trần Kính Sinh ở bên nhau. Một người như Trần Kính Sinh, không chỉ lạnh lùng tàn nhẫn với người khác mà còn với chính bản thân mình, một kẻ mà có thể bất chấp bẻ gãy tay của mình chỉ để đánh bại kẻ thù, ngư...