Trần Kính Sinh nhanh chóng rời mắt khỏi người cô, không có phản ứng gì với nụ cười xinh đẹp của cô, Tống Chương đi tới ôm lấy bả vai cậu, trong lúc cả hai uống nước bị các bạn cùng lớp vây quanh.
Trình Thạc nhìn hướng bọn họ rời đi, nói: "Trần Kính Sinh đặc biệt giỏi thể thao, huấn luyện viên trong đội huấn luyện đã thử chiêu mộ cậu ta nhưng không được."
Nghê Già hỏi: "Thế nào?"
"Thành tích của cậu ta rất tốt." Trình Thạc cười: "Thành tích văn hóa có thể giúp cậu ta thi đậu trường đại học tốt nhất, đâu cần đi con đường này."
Nghê Già nhìn một đám người đang chạy nhanh trên sân thể dục, hờ hững nói: "Con đường nào cũng tốt cả."
Sinh viên văn hóa coi thường sinh viên đặc biệt, sinh viên đặc biệt coi thường sinh viên văn hóa, ai cũng có nỗi khổ riêng, ai cũng muốn cao hơn người khác.
Chẳng qua thành tích của Trần Kính Sinh tốt lại là việc ngoài dự kiến của cô.
Cô nghĩ cậu đã sớm tẩu hỏa nhập ma giống những thứ kia, xem thường những quy tắc, chán ghét học hành, cho rằng thật sự có thể đập tan một mảnh trời.
Rốt cuộc, dường như chỉ có cô ngã xuống, không tiến lên cũng không nỗ lực."Tối nay cậu rảnh không?" Trình Thạc đột nhiên hỏi một câu như vậy.
Trong giọng nói có chút tự cho là đã che dấu sự thăm dò rất tốt.
Nghê Già bình tĩnh hỏi: "Sao vậy?"
"Hôm nay là sinh nhật tôi." Trình Thạc mở sổ ra rồi khép lại, lặp lại một động tác: "Tôi định mời vài người bạn, cũng định mời cậu, chỉ là vẫn chưa có cơ hội nói."
Có nói cô cũng không đi.
"Tôi không đi đâu, tôi không thân với mấy bạn học khác, các cậu cũng thấy khó xử." Nghê Già nói xong, không đợi cậu ta đáp lại, trực tiếp đứng lên.
"Khó xử gì chứ, bọn họ đều rất muốn cậu đi." Trình Thạc khá sốt ruột: "Cậu chuyển đến lâu như vậy cũng không làm quen với những người khác."
Lời này là thật, kiểu nữ sinh như Nghê Già, ở độ tuổi này rất hiếm gặp, rõ ràng có khuôn mặt như yêu tinh, nhưng lại không có ý chí tiến thủ, cả ngày sống trong sự bất mãn, tính tình tùy tiện khiến người ta không nắm bắt được.
Thêm chuyện kia của Trần Kính Sinh, cô liền trở nên có sức hút.
Nghê Già lẳng lặng nhìn cậu ta một lát, Trình Thạc lớn lên không tồi, gầy gò cao cao, lại còn chơi bóng rổ, trên người có loại cảm giác ấm áp như ánh mặt trời, khiến người ta rất thoải mái.
Nhưng cậu ta có bạn gái, mặc kệ tình cảm của cậu ta với Triệu Như ra sao, Triệu Như thích cậu ta, điểm này cô nhìn ra được.
Nguyên tắc của Nghê Già là không qua lại với người đã có chủ, trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy.
Một người có quá nhiều mối quan hệ trong tình yêu, đều có thể rước lấy rắc rối, không ai có thể toàn vẹn rút lui.
Cô không muốn tự tìm phiền phức.
Rất nhàm chán.
Nghê Già nói: "Sinh nhật vui vẻ."
Nói xong, cô xoay người đi xuống đài.
***
"Cậu vừa đi đâu vậy?"
Sở Lê tìm được cô, vẻ mặt lo lắng, hai gò má đỏ bừng.
"Ở trên, xem thi đấu." Nghê Già chỉ vào hàng ghế trọng tài.
Sở Lê nhìn theo, trông thấy Trình Thạc ở trên cao đang nhìn bọn họ.
Sở Lê hỏi: "Trình Thạc cho cậu đi lên?"
Trước đây cô ấy và Triệu Như cũng từng hưởng thụ loại đãi ngộ này, ngồi trên ghế trọng tài xem thi đấu, nhưng không phải ai cũng giống vậy, bằng không sẽ có rắc rối.
"Ừ."
Thấy Nghê Già gật đầu, vẻ mặt của Sở Lê rõ ràng cứng lại: "Hai người các cậu... quan hệ tốt lắm sao?"
Hỏi cũng rất thẳng thắn.
Nghê Già chủ động giải thích: "Tình cờ gặp được, chủ yếu là tôi muốn xem thi đấu, cậu ta mới cho tôi lên."
Lời này là giúp Trình Thạc giải vây.
Sở Lê nghe xong, mới khôi phục lại bình thường, gật đầu.
Cô ấy thở ra một hơi, cười xấu hổ: "Còn muốn xem nữa không?"
Nghê Già: "Không."
Cô biết Trần Kính Sinh thi xong rồi, người sau thế nào, đối với cô đều không có sức hấp dẫn.
"Hồi nãy Trần Kính Sinh đẹp trai thật." Sở Lê vừa đi vừa nói chuyện, không quên nhớ lại trận đấu vừa rồi: "Mấy nữ sinh cạnh tôi hét to đến mức cổ họng đều sắp khàn."
Quả nhiên đẹp trai thì chạy bộ cũng đẹp, sẽ không bày ra bộ mặt dữ tợn, nhe răng trợn mắt.
Nghê Già nhớ lại, dường như bên tai vẫn còn tiếng hét chói tai che trời lấp đất.
Người thích cậu cũng nhiều thật.
"Triệu Như tới cổng trường rồi." Sở Lê nhìn di động, kéo cánh tay Nghê Già: "Đi ra ngoài ăn trưa đi."
"Cậu..." Hai chữ 'đi đi' còn chưa nói ra miệng, Sở Lê đã túm chặt cánh tay của cô trước: "Đi thôi đi thôi."
Triệu Như đang ở trong một quán ăn gần trường.
Lúc Sở Lê và Nghê Già đến, cô ấy đang ôm một cái hộp trong tay, nhìn thấy Sở Lê, vừa định cười nói gì đó, nhưng liếc thấy Nghê Già ở phía sau, nụ cười cứng đờ ngay lập tức.
Nghê Già không chủ động tỏ thái độ thù địch với mọi người, nhất là hiện tại, người không phạm ta ta không phạm người, nếu người phạm ta, cô vẫn có thể nhường nhịn ba phần.
Phản ứng này của Triệu Như khiến cô khó chịu.
Dù Triệu Như không nói gì, nhưng giữa nữ sinh có chút nghi ngờ, không cần nói cũng hiểu.
Nghê Già rất ghét cảm giác phân cao thấp ngầm này.
Nhưng cô không nói gì.
Cô không muốn Sở Lê khó xử.
Cô và Sở Lê gắp xong đồ ăn mới chuyển qua bàn ngồi, Sở Lê hỏi: "Một buổi sáng không tới, làm gì vậy?"
Triệu Như đưa chiếc hộp cho cô ấy xem: "Mua quà cho Trình Thạc."
"Chậc, mua cái gì?"
"Giầy bóng rổ, cậu ấy thích nhãn hiệu này lâu rồi, đắt lắm, làm tôi đau lòng chết đi được." Triệu Như ngoài miệng nói như vậy nhưng trên mặt lại không che lấp được nụ cười ngọt ngào.
Nghê Già cúi đầu chơi di động, lật qua lật lại ở màn hình giao diện, không hé răng.
Sở Lê trả chiếc hộp lại cho cô ấy: "Cậu cũng thật là, chưa từng gặp ai có thể đối xử với tôi như vậy."
"F*ck, sinh nhật năm sau của cậu dù có tán gia bại sản tôi cũng mua cho cậu."
"Tôi muốn son môi."
"Mua mua mua, chỉ cần cậu chịu son, toàn bộ màu son hot nhất đều tặng cậu."
Nghê Già nghe bọn họ đấu võ mồm, khẽ cong môi.
Cô cất di động, quét mắt nhìn logo trên hộp giày, nhãn hiệu này không rẻ, mọi người vẫn còn là học sinh, Triệu Như quả thật rất coi trọng Trình Thạc.
Sở Lê hỏi: "Tối nay Trình Thạc định tổ chức sinh nhật ở đâu?"
Triệu Như nói: "Buổi chiều ăn cơm trước, buổi tối mở cái party."
"Cậu thật sự coi đây là ngày nghỉ lễ à?"
"Có gì khác nhau sao?" Triệu Như nhún vai: "Lại không ai kiểm tra."
"Nghê Già, cậu đi không?" Sở Lê đột nhiên quay đầu hỏi cô.
Nghê Già lắc đầu.
"Sao không đi chứ, đi đi." Triệu Như nói theo.
Nghê Già cũng lười phân biệt cô ta có tình nguyện hay không, nói thẳng: "Không đi."
"Nói không chừng nghe cậu đi, Trần Kính Sinh cũng đến." Triệu Như bỗng nói.
Lời này nghe còn có chút hàm nghĩa, Nghê Già nâng mí mắt: "Cậu có ý gì?"
"Trình Thạc cũng mời khối 11, có cậu tới, Trần Kính Sinh nhất định đến, nói không chừng, nhân cơ hội này quan hệ của hai ngươi có thể tốt lên." Triệu Như nói như thật: "Không phải giữa hai người có hiểu lầm à."
Còn hiểu lầm.
Nghê Già nhíu mày.
Đây là vội vàng đẩy cô cho người khác?
Sở Lê ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Trần Kính Sinh sẽ đến sao? Cậu ấy cũng đâu có chơi với Trình Thạc..."
"Sao không có! Bọn họ thường xuyên chơi bóng chung đấy!" Triệu Như mất hứng: "Trình Thạc quen rất nhiều người."
Chút hư vinh này của Triệu Như, thật sự rất khó che giấu.
Khát vọng được chú ý, khát vọng có vòng bạn bè lớn, khát vọng trở thành nhân vật phong vân ở trường.
Nghê Già nhấp một ngụm trà, hiện tại cô không có hứng thú với mấy loại tình yêu như vậy: "Các cậu đi chơi đi."
"Cậu cũng tới đi." Sở Lê bặm môi: "Mỗi lần sinh nhật, Triệu Như đều dính lấy Trình Thạc, căn bản không rảnh chơi với tôi."
Nghê Già nói: "Tôi cũng không biết."
"Đều là bạn học, đâu có ai xa lạ."
Triệu Như nói: "Tôi đã bảo Trình Thạc mời hết khối 11, cậu và Trần Kính Sinh dù gì cũng quen biết mà nhỉ?"
Nghê Già: "Ngày mai tôi còn thi đấu."
Triệu Như nói: "Cậu về sớm một chút là được."
"..."
Rốt cuộc đây là sinh nhật ai?
Chút tâm tư này, Nghê Già đều cảm thấy mệt giùm Triệu Như, cô không muốn tiếp tục dây dưa mấy vấn đề này.
"Tùy cậu."
***
Hạng mục vận động của buổi chiều kết thúc, các lớp trở lại phòng học tổng kết trận đấu, nhắc bọn họ đừng quên việc học trong lúc đại hội thể dục thể thao, thời kì cấp 3 luôn phải kéo căng, không thể lơi lỏng.
Mấy bạn học muốn đi chơi đêm đã không kiềm chế được, nửa người đã nhoài ra ngoài, chờ tan học.
Ở sau, Triệu Như cũng đã khom lưng lén trang điểm.
Cô ấy thậm chí còn mang theo giày cao gót ở trong túi, định lát nữa đến WC đổi.
Sau khi tan học, Trình Thạc kêu mấy nam sinh đi trước, bên nữ sinh là Triệu Như tổ chức, cô ấy và vài nữ sinh cùng đến WC, trang điểm thay quần áo.
Sở Lê ngồi trong phòng chờ họ.
Đến khi một đám oanh oanh yến yến đi ra, Nghê Già đã không thấy bóng dáng.
Triệu Như quét một vòng: "Cậu ta đâu?"
Sở Lê đeo cặp xong: "Đi trước rồi, nói chúng ta đi trước."
"Đi trước? Về nhà trang điểm đó."
Sở Lê mím môi, nói: "... cậu ấy còn mặc đồng phục."
Triệu Như khoát tay: "Kệ cậu ta đi, chúng ta đi thôi."
***
Đoàn người vui chơi giải trí, hơn mười giờ mới kết thúc bữa ăn.
Hôm nay người đến cực kì nhiều, nhất là nữ sinh.
Cái loa Triệu Như hô một tiếng, mọi người đều biết đến sinh nhật Trình Thạc, Trần Kính Sinh cũng đến, mà bình thường vòng bạn bè của cậu, người ngoài không vào được.
Lúc này thật vất vả mới có cái lỗ thủng, vì thế người người vọt vào trong.
Ai nói thời học sinh, không có kéo bè kết phái, không có nịnh hót.
Bữa tối ồn ào, đám nam nữ chưa am hiểu sự đời, cố tỏ ra mình hiểu biết không ngừng khoác lác.
Trần Kính Sinh ngồi cả đêm, từ lúc mới bắt đầu giữa hàng lông mày thoáng lộ ra sự nóng nảy, đến lúc này đã vô cùng rõ ràng.
Cậu rất phiền.
Mấy nữ sinh kia cố tình bày ra dáng vẻ bẽn lẽn ở trước mặt cậu, giơ tay nhấc chân đều miễn cưỡng lộ ra vẻ quyến rũ, cậu chẳng muốn liếc mắt một cái.
Luận về quyến rũ, không ai bằng Nghê Già.
Cô mới làm cho người ta hận nghiến răng.
Tống Chương biết cậu phiền cái gì, hôm nay cậu vội vàng đến dự sinh nhật người khác, thấy thế nào cũng giống như đầu óc bị nước vào.
Trần Kính Sinh ghét kiểu quan liêu nhục dục này, bọn họ cũng biết, nếu quan hệ không đủ vững chắc, những người khác mời căn bản không đi.
Vậy mà tối nay, cho đến giờ, Nghê Già cũng chưa đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
thống ngưỡng ( đau )
RomanceMọi người cảm thấy khó tin khi Nghê Già và Trần Kính Sinh ở bên nhau. Một người như Trần Kính Sinh, không chỉ lạnh lùng tàn nhẫn với người khác mà còn với chính bản thân mình, một kẻ mà có thể bất chấp bẻ gãy tay của mình chỉ để đánh bại kẻ thù, ngư...