V

209 29 2
                                    

V. Vocative: Xưng hô

Nanon đang gặp phải một vấn đề rất nan giải.

Hai đứa yêu nhau cũng đã lâu, ấy vậy mà người kia chẳng chịu xưng hô theo đúng như những cặp đôi khác gì cả, vẫn cứ "mày-tao" giống cái thời còn là anh em chí cốt miết thôi.

Cho đến một ngày, Nanon không chịu nổi nữa mà nói với Chimon.

"Này Mon, từ giờ mình đổi cách xưng hô đi. Gọi "anh-em" chứ đừng "mày-tao" nữa, được hông?"

Chimon đang ngồi bấm điện thoại, nghe vậy thì cũng ngẩng lên nhìn Nanon.

"Hả? Mắc cái giống gì tao phải gọi mày bằng anh? Phải ngược lại mới đúng chứ. Chú em đẻ ra muộn nửa tháng nữa là kém anh hẳn một năm luôn đấy."

Nanon nghe vậy thì chẳng biết phải làm sao, chỉ đành lủi thủi đi ra góc ngồi chơi với kiến.

"Bảo yêu mình, thương mình mà không chịu gọi mình là anh. Thế mà là yêu mình à, thế là ghét mình rồi."

Chimon hơi ngỡ ngàng. Người yêu em bình thường mạnh mẽ lắm mà sao tự dưng hôm nay lại như trẻ con không được kẹo mà quay ra dỗi thế kia?

Khẽ buông ra một hơi thở dài, em chậm rãi tiến lại gần và ôm Nanon từ đằng sau.

"Thôi được rồi, em chiều theo ý anh là được chứ gì, anh yêu?"

"Ahjdnbdj@#+%"

(Người này tạm thời mất kiểm soát do quá bất ngờ và sung sướng nên không rõ nói gì.)

Tuy nhiên cách xưng hô này cũng chỉ được vài ngày, sau đó lại "ngựa quen đường cũ" mà trở về như lúc ban đầu.

Cơ mà kể ra thì "mày-tao" nghe thân thiết hơn thật sự, và quan trọng là nó-không-bị-sến.

(NanonChimon) ABC AlphabetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ