chap 9

698 100 15
                                    

_Tong_

Hơi nắng ấm của buổi sáng khiến tôi thức giấc. Tôi ngồi dậy ngáp một cái vì vẫn còn buồn ngủ rồi vương vai làm đủ thứ trò mới có thể đứng dậy khỏi giường được.
Tôi đi vào nhà tắm đánh răng rồi vệ sinh cá nhân, xong xuôi tôi thức dậy đi ngang phòng của thằng Ta tôi hở nhẹ cánh cửa ra sợ nó thức giấc nhưng không như tôi tưởng căn phòng trống rỗng chẳng có ai. Tôi thầm nghĩ chắc là nó thức rồi

Tôi đi xuống cầu thang vẫn như câu cũ tôi hay nói ' lắp thang máy đi ' mệt mỏi lắm rồi.
Tôi đi xuống cầu thang nhìn thấy thằng Ta quần áo chỉnh tề, hai tay đang gõ máy tính nhưng bây giờ là 6h15 phút sáng đấy nó thức từ lúc nào mà quần áo thì chỉnh tề còn xử lý việc trên máy tính.

" ừm chào buổi sáng " - Tôi nói

" chào "

" anh thức từ lúc nào vậy?" - tôi hỏi để giải đáp thắc mắc của mình

" tối qua tôi ngủ khá ngon nên hôm nay dậy trễ"

" chính xác là mấy giờ?"

" 5 giờ "

Cái gì? Nó biết mình đang nói gì không vậy? 5 giờ mà trễ á chính xác hôm là nó khá sớm đấy.

Tôi ngồi xuống sofa.

" anh ăn sáng chưa"

Tôi không biết mình đang hỏi cái quái gì nữa chắc là tại tôi đói nên suy nghĩ ai cũng đối như mình việc ăn sáng là một thói quen của tôi vì nếu tôi bỏ bữa sẽ bị đau bao tử.

" chưa, hôm nay bác giúp việc xin nghĩ một hôm" -nó vừa gõ máy tính vừa nói đôi mắt của nó chưa từng rời khỏi máy tính. Nói chuyện mà không nhìn mặt nhau mất lịch sự quá đi.

" cậu biết nấu ăn mà nhỉ ? Nấu đi"

" được"

Hôm nay tôi sẽ nấu bữa sáng ngon lành cho anh ăn quen luôn cái hương vị của mấy nhà hàng kia. Thật ra thì nói buổi sáng không có gì khó cả chỉ là vài món đơn giản hoặc chỉ đơn giản là bánh mì sandwich kẹp mức dâu hoặc bơ đậu phộng .

Tôi lấy bánh mì vào lò nướng. Rồi đập hai quả trứng ra chiên, tiếp theo là đặt bánh mì và trứng ra dĩa, cuối cùng là trang trí ít salad và cà chua bi lên.

" xong cả rồi "

" ừm"

Nó tắt máy tính xong rồi đi lại phòng ăn

" sao nào nhìn ngon không" - tôi đặt dĩa thức ăn lên bàn rồi hỏi.

" nhìn có vẻ ngon nhưng không biết ăn vô ra sao "

" ăn vô thì càng ngon hơn đấy thằng ngu" - tôi quát lớn vào mặt nó

" hơi hỗn rồi đấy"

" thì sao?"

Nó lắc đầu một cái rồi kéo ghế ra ngồi tỉnh bơ như chưa có chuyện gì.

Tôi và nó ăn sáng xong thì tôi lên phòng thay quần áo nó đã chuẩn bị cho tôi một bộ vest màu xanh đen thật ra thì thằng này cũng đáo nhưng nó chu đáo cho cuộc gặp mặt với đối tác của nó, vì là một đối tác lớn nên mọi thứ cũng phải chỉnh chu và thư ký như tôi cũng phải vậy.

Thay quần áo xong chúng tôi được tài xế đưa đến công ty.

Vì cuộc gặp mặt đối tác đó bắt đầu lúc 9 giờ nên bây giờ chúng tôi đến công ty trước
Tưởng là êm ấm rồi nhưng không đang làm việc thì con ác quỷ của đời tôi lại đến.

" anh Ta oi, Visto tới thăm anh nè"

Nghe giọng thôi không cần nghe vế câu sau tôi cũng đoán được là ai rồi la ai ải lên ngư vậy chắc cả công ty đều nghe cả rồi.

" anh đã bảo em bao nhiêu lần đây là công ty không nên lớn tiếng"

" rồi rồi em xin lỗi"

Nói xong nó bay vô đứng kế thằng Ta còn liếc qua nhìn tôi.

" em tới đây làm gì?"

" đem thức ăn sáng cho anh nè"

Sau khi nghe câu này tôi cười thầm trong bụng. Xin lỗi cưng nhưng nó ăn sáng rồi và thức ăn sáng là anh làm đấy cô bé non nớt à.

" anh ăn rồi"

" ơ là bác giúp việc nấu hả?"

" không"

" không phải chứ là ai? Anh mau nói em nghe"

" em biết làm gì"

" anh không nói chứ gì? Em ghét anh"

Nói xong nó một mạch chạy ra khỏi phòng giám đốc vẫn không quên đóng sầm cửa lại để tạo ra tiếng . Cái con người gì vậy? Chỉ có vậy là giận chắc lại bệnh công chúa nữa rồi.

Loay hoay làm việc cũng đã 8 giờ hơn rồi cũng sắp tới giờ gặp đối tác. Tôi nhắc thằng Ta rồi cả hai đi đến công ty của đối tác.

Đây là một công ty khá lớn công ty này kinh doanh về thời trang nên việc trang trí công ty khá là nghệ thuật vâng nhìn đâu cũng toàn là nghệ thuật.

Tôi đi vào phòng họp trong phòng có một thư ký chắc là thư ký của giám đốc kia và một số cổ đông nhà thiết kế.

Tôi ngồi kế bên thằng Ta nó vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị còn tôi không nghiêm túc quá 3 giây.

Cánh cửa mở ra vị giám đốc bước vào.

Tôi khá ngạc nhiên tôi nghĩ vị giám đốc này cũng lớn tuổi rồi nhưng không ngờ trẻ hơn tôi tưởng nhiều. Nhìn sơ qua chắc lớn hơn tôi 2 hay 3 tuổi gì đó .

Khi bước vào cậu ta đã nhìn tôi vài giây rồi quay mặt đi chỗ khác.

Về việc lần này là thằng Ta đầu tư cổ phần vào bộ sưu tập sắp ra mắt mang tên ' cát biển ' của công ty này.

" tôi mong nó sẽ thành công tốt đẹp " - thằng Ta nói.

" tất nhiên anh đừng lo "

Tôi không am hiểu về nghệ thuật cho mấy nên trong thời gian rảnh đã lấy hồ sơ về đối tác lần này ra đọc trước khi thằng Ta đầu tư cái gì nó thường sẽ đều tra tất tần tật về đối tác
Vị giám đốc trẻ tuổi này tên là NIN RANTUTTACHAI mọi người thường gọi ngắn Nin thừa hưởng công ty năm 20 tuổi. Làm việc rất nhiều để phát triển công ty như ngày hôm nay. Khá là tiềm năng.







End

Bình chọn + cmt cho tôi nhe

JobBas hiện tại đã ra chap 1 ( văn án) vào ủng hộ tôi đi không đủ 100 người đọc là tôi drop luôn à=)))🤡

Rồi bye
Iu❤




[TaTong] Gửi Ngàn Vì Sao Đến Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ