chap 1: ký ức

1.6K 148 12
                                    

Xin chào mọi người tôi là Thanayut Thakoonauttaya mọi người cứ gọi tôi là Tong. Tôi đã tốt nghiệp ngành quản trị văn phòng chuyên ngành thư ký . Tôi cũng vừa mới tốt nghiệp gần đây thôi và đang tìm việc làm để đỡ đần cho mẹ , gia đình tôi chỉ thuộc dạng bình thường không giàu không nghèo nhưng mẹ tôi bây giờ già rồi . Tôi muốn tìm việc làm kiếm nhiều tiền để nuôi mẹ

Hôm nay tôi đã quyết định đi xin việc ở công ty NANNAKUN vì nghe nói họ đang tuyển thư ký cho giám đốc. Tôi mặc quần áo thật chỉnh tề rồi xuống ăn sáng cùng mẹ

" chúc con trai đi xin việc thật suông sẽ nhé"

" dạ ~ cảm ơn mẹ"

Mong rằng mọi chuyện sẽ thật suông sẽ với tôi . Lúc tôi đi ra ngoài thì một cậu nhóc làm rơi một món đồ chơi đó là một siêu nhân màu đỏ trong rất bắt mắt chắc là đắt tiền lắm tôi vội kêu cậu nhóc lại rồi trả nó cho cậu nhóc ấy
Nhìn con siêu nhân ấy lại khiến tôi nhớ món đồ chơi trong phòng mình tôi cũng có một con siêu nhân màu đỏ giống vậy nhưng vì nó là món đồ chơi của 18năm trước nên có cũ kỹ và phai màu. Bạn không hiểu vì sao tôi lại giữ muốn đồ chơi 18 năm tới giờ đúng không . Món đồ chơi đó nó rất quan trọng và quý giá đối tôi vì đó là món quà đặc biệt mà người mấy tận cho tôi

*20 năm trước ( ký ức)

" Tong ơi kế bên nhà mình có người mới chuyển qua hình như có đứa trẻ gần bằng tuổi con đó hay con qua làm quen đi"

" nhưng mẹ ơi họ giàu vậy liệu họ có chịu làm quen với con không "

" con nói cũng đúng nhưng nhìn họ không phải kiểu người như vậy đâu con, con cứ thử trước đã"

" dạ"

Tôi từ từ đi ra sau vườn vì vườn nhà tôi và cậu ấychir cách nhau có một hàng rào bằng hoa thôi . Tôi trèo qua hàng rào hoa ấy rồi nhảy xuống. Thứ đập vào mặt tôi là một cậu nhóc tuy còn nhỏ nhưng rất đẹp khuôn mặt sáng sủa cậu ấy đang ngồi chơi xung quanh thì toàn các đồ chơi đắt tiền . Tôi đi đến gần cậu ấy để làm quen

" xi....Xin chào em anh tên là Tong"

Cậu ấy nhìn tôi một hồi lâu rồi nói
" sao anh vào vườn nhà em được "

" ừm.....ờ.... Anh trèo qua á"

Tôi nói trong sự ấp úng tôi sợ nó khóc rồi chạy vào mét mẹ là toang luôn

" thế lại đây chơi với em đi"

" được á"

" ừm "

Tôi đi đến rồi ngồi kế bên em ấy , đồ chơi của em ấy toàn là đồ chơi đắt tiền thôi. Có những món đồ chơi tôi chưa được thấy lần nào nhưng tôi thích nhất là món đồ chơi em ấy đang cầm trên tay. Đó là một con siêu nhân màu đỏ rất đẹp nhìn thoáng qua cũng biết nó đắt cỡ nào .

" anh thích đồ chơi lắm hả" - em ấy hỏi tôi

" anh thích lắm nhưng vì mẹ anh không có tiền nhiều nên không thường mua đồ chơi cho anh"

" anh thích món đồ chơi nào nhất trong số đồ chơi này " - em ấy nói rồi cgir vào đống đồ chơi trước mắt

Tôi ấp úng không muốn nói là mình thích con siêu nhân em ấy đang cầm

" anh cứ nói đi anh thích cái nào "

" ừm... anh thích von siêu nhân trên tay em á"

" con này á" - em ấy chỉ vào con siêu nhân

" ừm ...'

" được vậy em tặng anh đí" - nói xong em ấy nhét con siêu nhân vào tay tôi

" nhưng...."

" xem như là quà lần đầu gặp nhau nhé"

Tôi và em ấy chơi rất lâu sau đó tôi đi về để ăn cơm không mẹ sẽ la trước lúc về em ấy còn nói là

" tạm biệt anh nhé , ngày mai chơi tiếp "

Tôi cười hớn hở rồi đi về. Nhưng sáng hôm sau khi tôi thức dậy định qua nhà em ấy chơi thì mới nghe mẹ nói là gia đình em ấy đã chuyển đi trong tối hôm qua rồi. Nghe xong tôi thực sự rất buồn . Tôi quyết định giữ món đồ chơi đến khi tìm được em ấy

*hiện tại

Câu chuyện là vậy đấy tôi đã muốn gặp lại cậu bé đó xem cậu ấy bây giờ như thế nào chắc là đẹp trai lắm rồi

Tôi đón xe buýt đi đến công ty xin việc
Tôi đi đến công ty rồi ngồi ở hàng ghế chờ phỏng vấn thật sự ở đây có rất nhiều người đến phỏng vấn tôi sợ mình sẽ không vượt qua được họ vì tôi mới tốt nghiệp không có kinh nghiệm nhiều

* 1 tiếng sau

" xin chào mọi người mình là Yok hiện tại giám đốc đang bận một tí việc mong mọi người thông cảm và đợi thêm một lát nữa "

Chờ đợi cái gì chứ tôi đã ở đây hơn 1 tiếng đồng hồ rồi đó giám đốc thì phải biết sắp lịch chứ gì đâu mà để người khác chờ lâu đến vậy bực hết cả mình

Cuối cùng hơn 30 phút sau cậu giám đốc gì đó cũng đến phỏng vấn . Tôi là người được phỏng vấn cuối cùng

Đến lượt tôi . Tôi chậm rãi bước vào phòng thứ ập vào mắt tôi là một cậu giám đốc khá trẻ, hơi lạnh lùng.
Tôi bước đến ghế ngồi đối diện với cậu ta

" tôi là Ta Nannakun Pakapatpornpob giám đốc công ty này . Cậu giới thiệu về mình đi "

"Vâng tôi tên là
Tong Thanayut Thakoon-auttaya năm nay 25 tuổi. Tôi tốt nghiệp ngành quản trị văn phòng chuyên ngành thư ký . Đây là hồ sơ của tôi "

" được rồi. Về đi tôi sẽ thông báo việc cậu đậu hay không cho cậu sau . Giờ thì tâm biệt tôi có cuộc họp gấp rồi "

Cậu ta nói xong rồi đi ra ngoài giám đốc tuyển nhân viên gì kì cục chẳng hỏi thêm gì chỉ kêu giới thiệu bản thân tôi sợ mình không đậu đây

Tôi đi về nhà với vẽ mặt ủ rũ

*3 ngày sau

Ting ting~~~

" Tong ơi ,con có điện thoại nè"

" dạ "
Thì ra là cuộc gọi thông tin tôi đã đậu công việc rồi hạnh phúc quá đi
Ôi tôi mong đến ngày mai để đi làm quá

"Mẹ ơi con có công việc rồi nè"

" con trai mẹ giỏi quá mẹ đã nói là con sẽ làm được mà"

End

Mấy bà quảng cáo truyện cho mọi người giúp tôi với nhe

Bình chọn +cmt nữa nha
Iu:3❤💍

[TaTong] Gửi Ngàn Vì Sao Đến Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ