chap 8

688 109 14
                                    

_Tong_

Tôi bôi thuốc cho nó xong cũng hơi khác nước nên xuống nhà lấy chai nước uống cũng không sao đâu he dù sao mình cũng mới giúp nó bôi thuốc mà nhỉ.

" tôi xuống nhà lấy ít nước được không, hơi khát"

" ừm "

Được rồi khẳng định luôn hôm nay nó uống lộn thuốc nó không bao giờ tốt đẹp như vậy thôi kệ đi lấy nước uống là trên hết.

Tôi từ từ đi xuống cầu thang. Từ trên phòng nó đi xuống nhà bếp không gần tí nào, xây cái nhà cho bự rồi giờ đi lấy nước muốn chết khát luôn .

Vật vã một lúc tôi cũng xuống tới nhà bếp, tôi đi lại phía tủ lạnh rồi nhẹ nhàng mở tủ lạnh ra . Bạn đoán xem tôi thấy gì? Ối giồi ôi cái tủ lạnh hay cái siêu thị mini vậy??? Thức ăn đóng hộp, rau củ, nước ngọt, bánh kẹo,..... đủ mọi thứ. Nhìn đống thức ăn này thật sự muốn nấu một bữa ngon lành đủ loại nguyên liệu. Cứ mãi ngắm nghía đống thức ăn trong tủ lạnh mà không biết thằng Ta đứng sau lưng tôi lúc nào đến lúc nó thì thầm vào tay tôi mới bất ngờ quay lại.

" ngắm nghía gì trong tủ lạnh tôi vậy "

" aaaaa... hết cả hồn anh đến từ lúc nào vậy?"

Sau khi nghe tôi hỏi nó không thèm trả lời mà tiến lại bàn ăn kéo ghế ra ngồi như đúng rồi.

" cậu biết nấu ăn không"

Thằng này hỏi câu dư thừa vãi. Không chỉ biết nấu ăn mà phải là nấu ăn rất ngon. Tôi học nấu ăn lúc tôi 10 tuổi mẹ đã dạy tôi

" tức nhiên là biết rồi "

" ừm vậy cậu xem trong tủ lạnh, cậu có thể nấu được món gì thì nấu đi"

" thật sao? Tôi có thể nấu ăn trong nhà anh hả"

" ừm"

Tôi thật sự bất ngờ vì thằng Ta nó cho tôi nấu ăn trong nhà nó. Hôm nay nó thay đổi 180° luôn.

" để tôi đi chuẩn bị thuốc đau bao tử cái đã "

" này anh nói vậy là có ý gì hả"

" có ý gì đâu "

Cái con người của thằng Ta đúng là chứng nào tật nấy được lắm hôm nay tôi sẽ nấu một bàn ăn ngon hơn cả nhà hàng 5 sao anh từng ăn cho anh lóe con mắt luôn:)

Tôi loay hoay trong bếp một lúc thì cũng xong một bữa ăn theo kiểu truyền thống của người Thái: cà ri , tom yum ( súp), gỏi miến hải sản và salad trộn một bữa ăn quá hoàn hảo.
Tôi đem thức ăn bày ra bàn rồi đi kêu thằng Ta vẫn còn đang sử lý tài liệu ở phòng khách .

Khoang đã có gì đó sai sai??? Này giống như trong mấy bộ phim ngôn tình vợ nấu cơm xong kêu chồng vô ăn vậy?
Mà thôi kệ đi chắc mình lại suy nghĩ nhiều nữa rồi.

" tôi nấu xong rồi vào ăn đi"

" ừm tôi phải chuẩn bị tinh thần rồi đây"

Chuẩn bị tinh thần khen đồ ăn quá ngon đó thằng ngu à. Con người gì mà không cà khịa không sống nổi hả.

Cả hai chúng tôi đi vào bếp

" nhìn cũng ngon đấy nhỉ"

" ăn đi rồi biết, bớt nói"

Nó lấy muỗng lên rồi bắt đầu ăn thử súp tom yum. Nhưng vẻ mặt nó sao vậy ? Bộ không ngon hả rõ ràng mình nêm nếm rất kỹ mà với món này là món sở trường của mình không thể nào như vậy được.

" sao vậy không ngon hả?"   -tôi hỏi

" không rất ngon"

" thật sao?"

" ừm"

Đó thấy chưa không thể nào mà không ngon được hết.
Chúng tôi bắt đầu ăn thỉnh thoảng trò chuyện một vài câu nhưng tôi cảm giác thằng Ta thay đổi khá nhiều nó bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với tôi, cư xử cũng tốt hơn, đặc biệt là bỏ vẻ mặt cọc cằn khó ưa kia đi .

" cũng lâu rồi tôi không ăn cơm nhà ngon thật đấy"

" sao anh lại không ăn cơm nhà"

" cậu thấy đấy tôi về nhà khá muộn còn phải xử lý tài liệu hơi đâu mà xuống nhà ăn cách nhanh nhất là ăn ở ngoài rồi về nhà luôn "

" ừm "

Ăn xong thì nó thản nhiên đi lên phòng còn tôi thì phải rửa bát tuy là tôi nấu cho nó ăn nhưng cũng phải phụ tiếp tôi chút chứ ? Cớ đâu mà thản nhiên đi lên phòng vậy.

Tôi rửa bát xong cũng định về dù sao cũng muộn rồi để muộn nữa là bắt taxi khó lắm. Tôi đi lên phòng thằng Ta định chào nó rồi về luôn.
Tôi đi vào phòng thấy nó đang ngồi trước máy tính kế bên là một đống tài liệu. Thật sự khâm phục nó mới tí tuổi mà phải làm nhiều việc vậy. Còn bị ba mẹ ràng buộc không được tự do lúc nào cũng giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhưng sâu bên trong lại yếu mềm . Thật may vì tôi không như nó tôi thật sự không chịu nổi sự ràng buộc tôi thích sự tự do và nuông chiều.

Tôi nhẹ nhàng đi vào phòng

" muộn rồi anh không định ngủ sao?"

" tôi xử lý xong cái này rồi sẽ ngủ"

" anh không thấy như vậy là quá sức hả?"

Sau khi nghe tôi hỏi thì bàn tay đang bấm các phím máy tính bỗng nhưng ngừng lại, gương mặt cũng sượng trân đầy vẻ ngạc nhiên mọi thứ trong căn phòng giống như bị nhưng động vậy

" cậu biết không chưa từng ai hỏi tôi như vậy, họ chỉ quan tâm thứ tôi đạt được nhưng chưa bao giờ quan tâm công sức mà tôi bỏ ra để đạt được nó"

" ....."

Tôi thật sự không biết phải nói gì trong tình cảnh này tôi muốn bước đến ăn ủi nó nhưng cơ thể tôi cứ đứng yên bất động cảm giác bây giờ tôi không thể điều khiển cơ thể mình vậy.

" muộn rồi cậu định về sao"

" ...ừm...ờ .."

" cậu có thể ngủ ở phòng kế bên từ nay cậu cũng có thể xem nó là phòng cậu"

" ừm.. cảm ơn anh "

Được rồi xem như anh ta ban ân cho mày khi quan tâm anh ta đi. Giờ này muộn rồi cũng lười về nhà.
Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng trước khi đóng cửa phòng tôi đã nói:

" nhớ ngủ sớm nhé"

" ừm"     - cười

Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười nụ cười tự nhiên thể hiện cho sự vui vẻ không phải là những nụ cười giả trân đầy sự gò bó kia.

Tôi đi qua phòng kế bên. Rồi nhảy lên chiếc giường êm ấm kia đánh một giấc êm đẹp



End
Bình chọn + cmt cho tôi nhe
Theo dõi tôi để có động lực ra truyện tiếp nhoa
Cảm ơn các tình yêu ❤🍓

[TaTong] Gửi Ngàn Vì Sao Đến Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ