Tiêu Chiến năm vừa tròn 20 tuổi đỗ Thám Hoa. Ngày Tiêu Thám Hoa đứng giữa đại điện hành lễ bái kiến Hoàng Thượng đã vô tình lọt vào mắt của con trai Vương Hình bộ Thượng thư, người mà khi đó đã là Võ quan ngũ phẩm. Vương Nhất Bác năm đó thân mặc hắc y, tóc cài bạch ngọc oai oai phong phong giữa triều vừa là niềm hãnh diện của Vương Thượng thư lại vừa là tâm phúc của Hoàng Thượng.
Thế nhưng thuận mắt nhìn người là một chuyện, còn đời này quan lộ lại chẳng có nhau. Với Tiêu Thám Hoa mà nói đường làm quan vô cùng tăm tối chỉ bởi vì là người quá ngay thẳng, mấy chuyện luồn cúi tự khắc nhìn không quen lại càng không thể làm. Thám hoa rời quan trường chuyển ra sống ở một gia trang nhỏ ngoài thành trở thành thương buôn ngày ngày hiếu kính với lão mẫu thân. Vương Tướng quân lại mải mê chuyện thao trường, điều binh khiển tướng nên rồi cũng dần mang cất đi chuyện thân tâm đã từng rộn ràng vì một người.
Nhiều năm sau đó khi Tiêu Chiến đã trở thành thương buôn lụa có tiếng ở Cửa Nam kinh thành thì Vương Nhất Bác cũng đã là Tướng quân Tam phẩm. Cả hai gặp lại nhau ở Tây Vực trong một tình huống tệ đến chẳng ai ngờ.
Vương Tướng quân trọng thương giữa đêm tối chạy vào lều của đội buôn lụa Tiêu gia nương náu rồi ngất luôn ở đấy mấy ngày. Sau khi cho đội buôn quay về trước, Tiêu Chiến mấy ngày đó đều là một mình tự tay chăm sóc cho Vương Tướng quân. Đợi đến lúc Tướng quân tỉnh dậy, Tiêu Chiến lại chăm sóc người cho đến khi Tướng quân tay nâng được thương, chân tấn thành bộ mới chịu buông người ra.
Năm đó trước khi chia tay nhau để một người quay về sa trường đánh cho giặc cỏ một trận tan tác, người hồi kinh lo chuyện buôn bán của bản thân, Tướng quân đã nhớ ra người trước mắt là người mà mình từng mơ tưởng giữa sân triều năm cũ.
Chỉ là, "lòng ta tơ tưởng có chắc đâu người cũng mộng về ta", nên rồi vẫn giấu riêng trong lòng.
Chỉ là vào phút biệt ly buột miệng, Tướng Quân nói một câu không biết mấy phần là đùa, mấy phần là thật.
"Ơn cứu mạng đợi khi ta thắng trận trở về sẽ tìm ngươi báo đáp."
"Tướng quân định báo đáp thế nào?"
"Lấy thân báo đáp."
"Được! Người dám gả, ta dám cưới!"
"Nhất định."
Tiêu Chiến năm đó có lẽ chỉ tưởng đó là một câu đùa. Vương Tướng quân lại tâm tâm niệm niệm toàn thắng hồi kinh. Vậy là người lại xa người thêm nửa năm. Đoạn tình khi đó dường như chỉ có một bên nắm giữ thì phải?
Ngày có tin Vương Tướng quân đại thắng Tây Vực hồi kinh nhận sắc phong, người trong thành xếp hàng dài chờ đợi từ ngoài thành đợi đến tận cổng Cấm Cung. Biết đâu chừng trong đám đông đó cũng có thương buôn Tiêu Chiến. Chỉ là đợi từ giờ Mão đến quá giờ Ngọ, đợi tận đến giờ Thân vẫn không thấy đoàn người của Tướng quân vào thành.
Có người nói, Tướng quân hồi kinh bằng đường khác. Người vào từ cổng Nam không đi lối Đông chính môn.
Tiêu Chiến thở dài, biết vậy ở yên trong gia trang thì chắc đã nhìn thấy Tướng quân cưỡi chiến mã, tay cầm thương oai phong, lẫm liệt ngang qua cửa nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] 嫁 - Gả
FanfictionTháng ba vốn dĩ theo lệ sẽ chẳng có nhà nào tổ chức cưới xin. Bởi tháng ba đồng âm với tan (散) nên rồi cái tháng hoa lê trắng trời như này lại chẳng thể có thêm sắc đỏ của hồng trang điểm xuyết. Vậy mà... ... vậy mà, nhà Hình bộ Thượng thư lại chọn...