Trang viên Vương Hầu ở Thượng Thành, phủ nhà Bành Viên ngoại lại nằm ở Hoàn Thành, cách nhau gần chục dặm về phía Bắc. Bành phủ được dựng bằng tường gạch kiên cố tách biệt với bên ngoài, cổng lớn đóng kín, trước cổng treo một đèn lồng nhỏ.
An Chi Hầu từ trên mã xa vén bức mành khiến chuông đồng buộc ở đầu mành bị động vang lên leng keng, người bước xuống đứng ngay trước cửa phủ Bành gia hai tay vòng ra sau quan sát. Khuôn mặt từ lúc nghe tin Tiêu Thám Hoa phải đích thân mang vải từ cửa hiệu sang nhà họ Bành đến thời điểm này chỉ có u ám hơn thôi chứ không hề có chút nào gọi là khởi sắc cả. Nhưng rõ ràng người này, lúc này chính là dùng danh nghĩa An Chi Hầu mà đến cửa đòi người nên phong thái đã khác lúc ở gia trang vội vội vàng vàng đến mức mũi giày cong vướng ở ngạch cửa mà tưởng ngã. Người hiện tại trầm ổn, bình tĩnh đến khác lạ, kiên nhẫn chờ Hoa Sanh đập cửa gọi thay mình.
Gia nô nhà họ Bành dường như cũng nương vào chút gia thế của chủ nhân mà ra chiều phách lối vô cùng. Hắn đứng ở nơi cửa hé ra một chút hất cằm về phía Hoa Sanh hỏi muốn tìm người nào, làm gì. Hoa Sanh là người dưới trướng Vương Tướng quân ngày đó, nay lại là gia nhân của An Chi Hầu bảo muốn hất mặt lên với y thì y để yên sao? Không! Đương nhiên là không rồi. Hạ nhân trước mặt y cậy chủ, y cũng cậy được chủ. Chưa kể chủ nhân của y là người như thế nào, lại thêm người mà chủ nhân y lo lắng còn bên trong đó, y há không liều mình xông vào được sao? Hoa Sanh đẩy mạnh vào vai tên gia nô kia khiến hắn phải lui mấy bước nhường lại cổng lớn. Hoa Sanh mở rộng cửa rồi cung kính cúi người mời An Chi Hầu bước vào.
Từ cổng lớn vào đến chính phòng nhà họ Bành chỉ đi qua một khoảng sân nhỏ mà thôi. Hai bên lại trồng mấy loại cây chẳng lấy gì làm đặc sắc. An Chi Hầu tay trái vẫn giữ sau lưng, tay phải phe phẩy chiếc quạt gấp được làm bằng trầm hương thượng hạng và lụa Tô Châu trước ngực. Mỗi khi cánh lụa chạm vào ngực áo liền đẩy cho hai lọn tóc trên vai bay nhẹ lên rồi rơi xuống. Hầu gia lại nhếch một bên môi cười mỉa mai. Nhìn bề ngoài thế thôi chứ sau tường gạch kia tứ hợp viện nhà họ Bành bảy, tám, chín phần đều không bằng gia trang hiện tại người đang ở chứ đừng kể đến Thượng thư phủ lại chẳng bì được Hầu Gia phủ.
"Hống hách cái gì cơ chứ. Để xem người bà con của ngươi lớn hay Hầu gia ta lớn."
Trong chính phòng hoang phí đốt rất nhiều nến khiến ánh sáng ngập tràn, Bành viên ngoại ngồi ngay chính giữa thảnh thơi nhấp nháp tách trà nhìn con trai hắn đang ở trước mặt lật tung mấy cây vải miệng bảo là kiểm tra nhưng nhìn thì rõ là muốn làm khó dễ Tiêu Thám Hoa.
Thám Hoa đứng ngay đó đôi mắt không còn vui nữa, tiếc nuối nhìn mấy lớp lụa rơi ra khỏi cây, tuột xuống đất. Lại cũng chỉ muốn công việc buôn bán thuận lợi nên rồi vẫn nhẫn nhị không trách cứ một lời. Chưởng quầy bên cạnh xuýt xoa xót cho mấy tấc lụa mà tông giọng đôi lần mất đi sự bĩnh tĩnh nhưng càng bày thái độ ra bao nhiêu bọn họ lại càng đáng ghét bấy nhiêu. Tất cả đều trút hết lên Thám Hoa.
Thấy tiếng động lớn từ bên ngoài vọng vào, bao nhiêu đôi mắt từ trong chính phòng đều trông ra. Trông mãi dưới ánh trăng non cũng không trông rõ cho đến lúc người đứng ở cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] 嫁 - Gả
FanficTháng ba vốn dĩ theo lệ sẽ chẳng có nhà nào tổ chức cưới xin. Bởi tháng ba đồng âm với tan (散) nên rồi cái tháng hoa lê trắng trời như này lại chẳng thể có thêm sắc đỏ của hồng trang điểm xuyết. Vậy mà... ... vậy mà, nhà Hình bộ Thượng thư lại chọn...