Phần cuối

2.1K 209 50
                                    

An Chi Hầu Vương Nhất Bác nhìn gì vào không trung nhuộm vàng bằng đôi ánh nến kia cơ chứ? Thỉnh thoảng vẫn chỉ có cơn gió chạy ngang qua, rít lên khua cho phong linh ngân nga gì đó, chỉ có gió lướt qua đập vào cửa giấy lập xập như có ai gõ. Còn lại vẫn chỉ toàn là lặng yên. Có hai người trong hỷ phòng nhưng lại mặc nhiên như chốn không người. Giả mà không có hai cái bóng in trên cửa giấy thì người ngoài đã nghĩ hỷ phòng đêm nay bị bỏ trống.

Chẳng phải uyên ương vừa thành hôn phải mặn nồng hay sao?

Chẳng phải đêm xuân mộng phải có mấy âm thanh lẽ ra phải có hay sao?

Đằng này... lẫn trong gió vọng ra hoa viên tối om lại chỉ có tiếng thở dài nghe như oán than. Là ai oán ai đây?

-          Vì sao...

-          Người muốn hỏi vì sao ta sắp chết lại còn muốn kết hôn đúng không?

Rồi cũng không đợi tân nương của mình phản hồi. Vương Nhất Bác đi đến tủ lớn cạnh giường mở lấy ra một tấm gỗ chạm khắc tinh xảo, lại đưa về hướng Tiêu Chiến. Mắt người tinh anh trong ánh nến nhảy nhót kia mà đọc lên mấy chữ "An Chi Hầu Vương Nhất Bác chi bài vị". Sống lưng đột nhiên lạnh toát.

-          Người đã chuẩn bị cả bài vị cho mình?

"Cái chết kề cận và rõ ràng đến thế sao?", Vương Hầu Gia khẽ gật đầu.

Người đặt bàn tay lên bài vị trông có chút run rẩy. Ngón tay vuốt qua mấy con chữ khắc khéo léo, chau chuốt, vuốt thành tên của mình mà nghe lòng dạ xót xa. Mà không xót xa sao được? Có ai nhìn thấy trước ngày tận của mình mà không ủy khuất cơ chứ? Phàm là người ai lại không cầu vĩnh sinh.

-          Muốn bài vị này được đặt trong từ đường cùng liệt tổ liệt tông chẳng phải cần phải thành thân hay sao?

Dứt lời đột nhiên Vương Nhất Bác ngửa mặt lên trần nhà cười lớn. Rồi tiếng cười trong phút chốc lại hóa thành tiếng khóc. Tuy nhiên khuôn mặt có xô lệch thế nào huyết sắc cũng không hiện lên như người ta đỏ mặt khi khóc. Khuôn mặt người trước mặt Tiêu Chiến vẫn trắng mệt, môi vẫn tái nhợt duy chỉ có đôi mắt là đỏ lên. Trong ánh nến nhìn càng ghê sợ. Người ở đó nếu không có chiếc bóng đổ dài đong đưa theo ánh nến thì Tiêu tân nương có lẽ mười phần đã đoan chắc đó chẳng phải là người nữa.

-          Chẳng hiểu phụ thân mong mỏi gì mà ép ta thành thân để được đưa về bồi táng chung với tổ tông. Nhất thiết phải thế sao?

Vương Nhất Bác quay sang nhìn tân nương bằng đôi mắt vừa đỏ vừa đầy nước mà hỏi câu hỏi không cần câu trả lời.

-          Tục là vậy. Chưa kể người còn có quan phẩm. Cũng không thể qua loa được.

-          Nực cười!

-          Cuối cùng, Vương lão Thượng thư cũng chỉ muốn người được hưởng hương khói của Triều đình, ở cùng tổ tiên thôi.

-          Vì vậy mà ép người sống một đời cô độc vì ta?

-          Nếu người không đồng ý thì cũng sẽ có minh hôn thôi. Không cách này thì bằng cách khác. Vương Thượng thư, ngài ấy sẽ không đành nhìn người ở Cửu Tuyền mà cô độc.

[BJYX] 嫁 - GảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ