sense of direction

436 39 9
                                    

"Này!"

Junghwan ngần ngại ra mặt trước tiếng gọi lớn ấy, vang vọng trong hành lang vắng vẻ của bệnh viện. Cậu vươn cổ, cố xác định nơi phát ra tiếng gọi ấy. Ánh mắt lướt qua những cánh cửa đóng rồi dừng lại trước một bóng hình phía sau cậu, đang bước lại gần.

Cuối cùng cậu cũng thấy người đó, một cậu trai với chiếc áo khoác da đỏ rực và mái tóc nâu đỏ, nụ cười còn bóng loáng son dưỡng không màu chiếm hết khuôn mặt, cùng đôi tất vàng. Người đó phì cười thích thú khi thấy Junghwan soi xét mình từ đầu đến chân. "À, này là màu cheveux rouge," Anh ta nói, chỉ tay lên tóc mình.

Trong ngần ấy thứ mà anh ta vẫn nghĩ bộ tóc là phần quái đản nhất.

"Cậu cũng đang ngấp nghé chết vì bệnh tim giống tôi à?"

Từ cuống họng Junghwan phát ra một tiếng tỏ vẻ khó hiểu. Hỏi người lạ câu này không phải kỳ cục quá rồi sao. Cậu đánh mắt sang một bên, bật cười đầy bối rối. Tim của cậu hoàn toàn bình thường. "Tôi không? Anh mắc sao?" Và chỉ đến lúc ấy Junghwan mới nhận ra, cậu không nhìn thấy tên bác sĩ của mình trên bất cứ cánh cửa nào cả.

Người kia không hiểu sao lại thoáng chút thất vọng, gần như là mất lòng. "Thế tại sao cậu lại ở đây?'

"Tôi bị...lạc. Vậy đấy."

"Ò, không sao, tôi đến bệnh viện này thường xuyên lắm. Chắc tôi sẽ biết chỗ cậu định đến đó." Ánh mắt anh ta liếc nhanh đến hồ sơ bệnh án mà Junghwan cầm trên tay. Junghwan theo phản xạ, che bệnh án lại để người kia không thể nhìn thấy.

Nhưng vô dụng thôi, anh ta đã nhìn thấy mất rồi. "Vậy là, cậu bị đau ở đâu, Junghwan?"

Junghwan đảo tròng mắt. "Chân tôi, chắc chuyện đó vẫn chưa đủ rõ hơn ban ngày."

"Hừm, vậy là đến Khoa chỉnh hình phải không?"

"Phải."

"Thế thì đi thôi," anh ta nói, quay bước về phía đối diện. "Chúng ta đang ở rất xa khoa đó đấy. Ban nãy làm sao mà cậu đến được đây vậy?"

Junghwan nhún vai, chỉnh hướng cây nạng cẩn thận nhất có thể để đi theo anh. "Tôi cũng không biết nữa. Tôi... cứ thế đi thôi."

"Bằng cái chân bó bột như vậy sao?"

"Đúng."

"Cậu có đi bộ tiếp được không?" anh ta thản nhiên hỏi, tay để trong túi áo, cố tình bước chậm lại để bắt nhịp theo bước chân của Junghwan. "Bởi nếu cậu không đi được nữa, tôi có thể kiếm cho cậu cái xe lăn rồi đẩy cậu tới đó. Tôi muốn thử làm chuyện này lâu rồi mà vẫn chưa có cơ hội."

"Vậy nguy hiểm lắm," Junghwan đáp lại, sự thật mà. Cậu khuơ tay mơ hồ về phía người kia. "Tôi có cảm giác mình sẽ gặp rắc rối."

"Tin tôi đi mà." Anh ta bật cười. "Đảm bảo cậu vẫn lành lặn y nguyên."

Và quả thật anh ta nói đúng. Cậu vẫn lành lặn y nguyên. Chỉ là cậu sẽ ngoẻo ngay sau đó vì giờ Junghwan đang ngồi trên xe lăn và được đẩy đi với tốc độ bàn thờ, bánh xe lao vút trên mặt sàn sạch bong láng bóng của bệnh viện mà thôi. Hành lang lấp đầy tiếng cười của cậu trai kia và tiếng la hét hoảng loạn của Junghwan kèm theo những tiếng 'làm ơn chậm lại đi' thốt ra liên hồi.

transfic | hwando | sense of directionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ