Chương 43: Chiếc chìa khóa đi đến căn phòng bí ẩn

119 11 0
                                    



Chuyến đi Thâm Quyến lần này thật sự chưa từng có trong kế hoạch của Trần Kha, nhưng cũng chính là chuyến đi quyết định mọi ân oán năm xưa giữa cô và Trịnh Hoài Sơn. Trong suốt nhiều tháng qua cô luôn cố gắng lấy được sự tín nhiệm từ ông ta, dần dần bắt tay điều tra sâu hơn về manh mối bệnh án năm xưa của mẹ cô

Trước đây số hồ sơ cô mượn được ở kho lưu trữ, đều chỉ là những bệnh án của những năm gần đó. Cô điều dưỡng trực kho cũng đã nói với Trần Kha, muốn tìm những bệnh án nhiều năm trước, hoặc những bệnh án đặc biệt thì phải có được chìa khoá từ Tổng giám đốc bệnh viện

Nhiều tháng qua Trịnh Hoài Sơn giao cho cô rất nhiều ca phẫu thuật, hầu như Trần Kha đều hoàn thành tốt bổn phận của mình. Có một hôm cô nói với ông ta mình muốn có hồ sơ nghiên cứu thêm, tỏ ý mượn những bệnh án đặc biệt để trao dồi kiến thức tích lũy cho bản thân

Lúc hỏi mượn cũng không nghĩ Trịnh Hoài Sơn dễ dàng đồng ý, số hồ sơ lưu trữ riêng biệt tại IKB cô hết thảy đều xem qua. Kết quả vẫn không thể tìm được bệnh án năm đó của mẹ cô, càng dấy lên nghi ngờ bộ bệnh án đó có vấn đề nghiêm trọng mới bị Trịnh Hoài Sơn giấu đi

Nếu như Trần Kha vẫn một mực khăng khăng hỏi ông ta về nó, nhất định sẽ bị lộ thân phận xem như công sức bao nhiêu năm đổ sông đổ biển. Chỉ có thể làm mọi cách lấy được sự tin tưởng tuyệt đối của ông ấy, như vậy mới có thể có hy vọng một ngày trả lại hết ân oán bao nhiêu năm

" Ngày mai có một ca ghép tạng khá quan trọng, con là bác sĩ chính trong ca mổ lần này " - Trịnh Hoài Sơn ung dung ngồi bên một góc sofa xem bệnh án, rất nhanh sau đó liền chuyển giao nó lại cho Trần Kha

" Con để ý thấy ở Trung Quốc số người được ghép tạng khá nhiều, không như nước ngoài mỗi một ca đều phải chờ rất lâu mới có tạng phù hợp"

Đa số mọi người đều biết Trung Quốc là một nơi được mệnh danh " Chợ đen nội tạng ", bằng những hình thức dã man nhất gây ra nhiều tranh cãi, họ có một lượng lớn số tạng người không rõ tung tích cho kho lưu trữ của mình

Số ca ghép tạng ở đây hàng năm diễn ra vô số, Trần Kha là một bác sĩ đương nhiên biết rõ hơn ai hết về tình hình này. Nhưng cô vẫn muốn hỏi ông ấy, xem thử ba vợ tương lai của mình có dính đến đường dây này hay không

" Nước ngoài muốn có tạng phải chờ người hiến tạng, Trung Quốc có tiền thì có mua luôn tim người cũng được " - đối với loại tình huống này không có gì bất ngờ, lúc Trịnh Hoài Sơn trả lời cô còn trưng ra một nụ cười quái đản

" Ba, nếu như ba biết tạng người đó không phải họ tự nguyện cho, ba có ghép cho người nhận không ? " - không biết có loại linh tính gì mách bảo hay không? Trần Kha càng nói sâu vào chuyện này, càng cảm thấy giống như có một loại cảm giác gì đó luôn muốn cô tìm hiểu

" Chúng ta là bác sĩ, không phải cảnh sát. Con không thể điều tra được tạng đó có từ đâu, chỉ cần làm tốt công việc của mình "

Nói đến đây ông ta cũng không dành thời gian tiếp tục bàn luận nữa, rất nhanh để lại một mình cô ngồi đó trong vô vàn những thứ không sao hiểu nổi. Nhưng có một điều Trần Kha có thể khẳng định được, Trịnh Hoài Sơn là một bác sĩ giỏi, nhưng không phải một bác sĩ có y đức mà mọi người vẫn nghĩ

[Đản Xác] Bác sĩ, chị cứu em đi - CoverWhere stories live. Discover now