5.

61 14 2
                                    

Tôi đã ở đây hơn một tuần rồi, tôi cũng đã đang dần dần quen với mọi thứ ở nơi này.


Haizzzz
Tiếng của tôi nghe sao thật nặng nề.
Tôi nhíu mày lại nhìn về phía xa xa ngoài kia....
Nắng vãi, bỗng dưng mấy ngày nay nắng nóng đến kì lạ những cơn gió nhẹ nhàng hơn lúc trước hẳn.
Chỉ đi từ nhà đến của hàng tiện lợi để mua kem thôi mà người tôi nhưng muốn chảy ra.
Không khó để thấy thì tủ kem đã được dời ra trước cửa hàng...tôi kéo tủ ra rồi bắt đầu suy xét....
Vanilla, socola hay kem dưa hấu nhể?

Chốt thì tôi đã chọn vị dưa hấu, lấy kem rồi đi tính tiền một lúc thôi tôi đã quay lại kế bên tủ kem, ngồi xỏm xuống dưới mái hiên.
Những người ngư dân hay gì đấy tôi không rõ thân hình cao lớn đang bưng bê những chiếc thùng to tướng lên xuống với ánh nắng chiếu xuống thẳng đầu họ.

-Woo, bái phục thật sự.

- Cậu ấm à?
Tôi giật mình, anh ta đâu ra thù lù xuất hiện trước mặt tôi
Tôi chỉ nhìn anh, anh từ từ ngồi xuống kế bên tôi.
- Sao giờ này anh lại ở ngoài này thế? Không dọn vườn giúp bà à
- Tại cậu mà tôi sắp thành cháu ghẻ luôn rồi đây này
Dứt câu anh ta lại rống lên
- ahhhhhhhhh

- Điên thật đấy, giữa trưa mà anh la làng thế thì hàng xóm đã qua mắng vốn rồi.
Cắn cây kem trên tay một miếng tôi liền hỏi
- Sao đấy ?

- Cãi nhau với bà.

- Bà cũng đã lớn tuổi rồi anh đâu phải con nít mà bỏ đi, nhở bà lo thì sao?

- Cái đấy cậu không cần lo đâu.

- Sao?

- Haiz...
Anh ta có vẻ không muốn trả lời nên tôi không hỏi về việc đó nữa.
- Định khi nào về nhà?

- Không biếtt
Anh ta xoa xoa tóc rồi gục mặt xuống đầu gối
Ọt ọt ~~
Âm thanh phát ra từ bụng anh ta, không cần nhìn mặt tôi cũng biết là đang ngại rồi tai đỏ hết cả lên.
- Đói hả?

- Ừ....
Anh ta ngước lên nhìn, mặt tôi vẫn đơ như thế
- Không cười nhạo à?

- Chỉ là phản ứng của cơ thể thôi mà, có gì đâu mà cười
- Qua nhà tôi chơi không...
.
.
.
- Có đồ ăn.

- Được đúng không

- Đúng vậy
Thể là cả hai chúng tôi cùng đi về với nhau, tôi dường như không thể nào đi trên con đường thẳng được, tôi liên tục len lỏi qua những bóng mát có thể là mái hiên nhưng cũng có thể là bóng cây.., đoạn nào không có những thứ đó tôi sẽ chạy thật nhanh để bóng mát gần nhất
Anh ta chỉ cười rồi vội vả theo sau
- Chỉ vài hôm nữa thôi cậu sẽ không thấy nắng như thế này đâu
Tôi trùng bước..
- Vì sao thế?

- Vì sắp đến những ngày mưa rồi...
Tôi nhảy tửng lên
- Yehhh!!

- Mưa sẽ không nhỏ đâu, nó thật sự rất lớn nếu như có những cơn gió lớn hơn thì nó gần như là một cơn bão..
Vừa nói anh vừa nhíu mày nhìn ra phía biển, tiếng sóng biển vẫn vậy cứ thi nhau đánh vào bờ rồi lại rút về, hết con sóng này đến con sóng khác
Tâm trạng hí hửng của tôi liền vụt tắt
- Và sấm đánh rất nhiều đấy.
Tôi ghét sấm sét, không phải vì sợ mà vì nó thật sự rất ồn ào từng tia sáng đánh từ trên trời xuống tạo ra những tiếng động không hề dễ chịu chút nào.., nhất là những lúc tôi ngủ cứ bị giật mình.

Mùa hè || OffGun ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ