9.

60 15 3
                                    


{ Chương này khoảng thời gian không cụ thể lắm, mọi người đọc vui vẻ hoy nha }

Mọi thứ vẫn ổn chỉ là vài ngày trước bố đã gọi cho cậu, ông bảo sẽ chẳng chuyển công tác nữa, cậu có thể ở đây bao nhiêu lâu tùy thích..
Cậu có nói cậu thích căn nhà này lắm, Pim cũng đã từ bỏ ý định về đây vì bố bảo không cần thiết, em ấy thích nhưng có nhiều việc làm em ấy thích thú hơn là một hòn đảo ngập tràng gió biển và nắng.
Cả cậu và anh vẫn vậy chẳng thay đổi, chỉ là tần suất đi đi lại lại của anh khiến cả bà và bố anh có chút nghi ngờ, vài lần bà bao biện giúp anh bà bảo

- nó có bạn mới thì cứ để nói đi chơi, việc gì mà con phải lo.

Bố anh chỉ ngậm ngùi im lặng chẳng nói thêm gì cả..., dù mối quan hệ cha con không mấy tốt đẹp lắm nhưng ông ấy vẫn nhận ra sự khác biệt của con trai mình.

Nửa đêm anh lại hầm hầm tức giận mà sang nhà cậu, cậu chỉ đoán mò là anh lại cãi nhau rồi bỏ đi nghĩ thầm anh như con nít vậy...
Lúc đầu anh chẳng nói năng gì cả lúc sau khi bình tĩnh lại chút
Anh kể cậu nghe, anh hận bố lắm anh nói cả đời này anh cũng chẳng muốn sống như bố, sống một cuộc đời tệ hại.
Bố anh là sếp ở chũi nhà hàng lớn, từ lúc nhỏ không khi nào bố tôn trọng mẹ dù chỉ một chút, cậu ngồi gọn trong lòng anh mà lắng nghe.

- Từ lúc anh nhớ được mọi thứ, thì không biết là bao nhiêu hình ảnh bố đánh đập mẹ khắc sâu vào kí ức anh, ông ta đem mẹ so sánh với người đàn bà khác mà ông ta dang díu bên ngoài.

- Ông ta bảo mẹ là thứ đàn bà vô dụng, ích kỉ...

-Tại sao vậy -cậu ngước đầu lên hỏi.
Anh tay xoa xoa xuống làn tóc mền của cậu nói tiếp

- Vì mẹ anh không bằng người đàn bà kia...
- Trước khi cưới bố yêu thương mẹ nhiều lắm, cả bà cũng vậy. Sau khi sinh anh ông ta bắt đầu có những tật xấu, mẹ kể bố thường xuyên đi nhậu cả đêm chẳng nói chẳng rằng một tiếng với mẹ hay bà, đêm anh thì cứ quấy khóc mẹ vừa phải vồ về vừa trông ngóng ra cửa xem bố về chưa.

- Lúc anh được 9 tháng thì bố dắt một người đàn bà khác về, khăn khăn đòi mẹ anh phải kí đơn ly hôn, còn muốn bà anh cho bố cưới người đó.

- Mẹ anh lúc ấy kiên quyết không đồng ý, vì muốn anh cho cha có gia đình đầy đủ.

Cậu cất tiếng nói

- Đầy đủ thành viên nhưng chẳng hề trọn vẹn yêu thương.

- Đúng vậy, mẹ anh đã phải chịu đựng người đàn ông đó rất nhiều năm liền.
Con người mà sức chịu đựng có giới hạn, và giới hạn của mẹ anh là 14 năm, lúc đấy bà mới mở lời ly hôn lòng ông ta vui vẻ như mở cờ lập tức đồng ý.

-Đến mãi sau này anh mới biết người mà bố anh khăn khăn muốn lấy là tình đầu của ông ta, cô ta đã lừa dối ông để đi theo một thằng fuck boy, sau đó quay về và cầu xin bố anh với những lời ngon tiếng ngọt. Nực cười

Những uất ức, những vết thương trong lòng anh vẫn còn đó cậu chỉ ngồi đó lắng nghe.
Cậu chẳng biết phải nói gì nữa chỉ lẳng lặng xoay người ôm để bản thân ngồi  gọn trong lòng anh.
Anh dạo này tâm trạng có vẻ không tốt vì thường xuyên cãi nhau với bố, cậu thì lại ngập ngừng chuyện nên nói với anh hay giữ im lặng tiếp tục về việc cậu sẽ chẳng sống ở đây nữa, cậu mặc kệ cô gặng hỏi anh.

Mùa hè || OffGun ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ