Và rồi anh vỡ tan...trên khoảng trời nắng hạ bị khuất lấp bởi cơn mưa....Anh nhớ em.
Yoongi của anh, em vẫn mãi là tín ngưỡng đẹp đẽ nhất của kẻ yếu hèn này.
Anh tự hỏi, rằng rốt cục kẻ phàm trần buông thõng tồi tệ như anh đã từng bóp nát trái tim quý giá của em bao nhiêu lần? Anh tự thắc mắc, đến tận phút giây này, tình cảm em dành cho kẻ tệ hại này, đã tráo đổi cho em bao nhiêu thương vụn vỡ nát?
Ngu ngốc làm sao khi anh chỉ biết đợi chờ em sau mỗi cơn mưa lớn kéo đến, mà lại chẳng tìm cách để chạy vút đi trong những hạt mưa sa. Nó đâu có khó khăn gì nhưng tại sao anh lại chững mình đứng lại...
Và rồi bỏ lại em, hoang tàn đổ lệ trong hàng vạn vật tiễn xuyên không.
Đến giờ khi anh ngồi nhẩm ngấm xem trị giá của nỗi đau là bao nhiêu, chợt nhận ra đếm chẳng nổi vì nó vô giá một cách hoang đường.
Như thể...chuyện vụt mất em là cái giá trên trời anh không thể cân lường đúng đắn mà giữ lại.
Anh biết em yêu anh đến nhường nào, vì anh cũng yêu em. Nhưng anh sai lầm, anh không nhận thức được rõ ràng, anh đã xô đẩy em trói mình trong buồn bã tuyệt vọng, để em cô đơn tủi hoài trong chính câu chuyện tình mình.
Anh thấy em gục đầu khóc bên ô cửa sổ mình trao nhau nụ hôn đầu. Anh thấy em khẽ ôm lấy ngực trái khi nhìn bức tranh anh vẽ em năm 3 Đại học. Anh thấy em ôm con gấu bông to anh tặng em nhân sinh nhật vào mỗi tối đi ngủ.
Anh thấy, em đã hôn lên môi anh lúc anh sốt rét, và luôn lẩm bẩm nói rằng muốn hôn anh để truyền chút cảm lạnh đó sang em, như vậy Taehyungie sẽ bớt khó chịu và sẽ nhanh khỏi hơn.
Yoongi bé nhỏ nhưng mạnh mẽ, anh trước đây dù biết nhưng chẳng bao giờ để tâm tới, giờ mới chợt nhận ra, sự mạnh mẽ nơi em đủ để đánh gục cái tâm cái lòng bất nhân của một thằng tồi như anh. Em quý giá và tốt đẹp tới mức chỉ cần anh bước một bên chân cũng có thể làm thương tổn em, làm vấy bẩn lên em. Anh xấu xa và băm hoại đến cái mức, chỉ cần nhìn thấy em, dù trong quá khứ hay hiện tại, vẫn luôn cảm thấy mình thua kém không bằng một góc chân trời nơi em tỏa cánh thiên thần, không bằng một chút tình chan khoả lấp em những tháng ngày đơn độc.
Vậy nhưng sau tất cả, em vẫn yêu anh...
Mọi thứ dường như khó khăn hơn khi em rời đi. Góc bàn cũ, căn bếp nhỏ, tấm chăn rộng, nay càng lạnh lẽo hơn. Anh sợ nhưng kỉ niệm đang dày vò anh, sợ cả những hình ảnh khoá lấp tâm hồn ngày càng vụn vỡ không khâu vá này của chính mình.
Yoongi của anh bây giờ ra sao, anh thực sự muốn biết, nhưng anh không đủ can đảm đâu. Anh đã làm em đau đớn quá nhiều, anh không còn tư cách để níu kéo hay ảo tưởng cơ hội về chuyện của chúng ta nữa. Dù rằng, khát khao bên em luôn mãnh liệt và bức bối, tựa vầng núi lửa chẳng bao giờ nguội tắt. Nhưng em à, những điều đó giờ anh nói ra, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Anh luôn yêu Yoongi như thế. Điều đó chưa từng thay đổi. Vậy mà, chỉ vì những biến cố không hay, tính khí anh thay đổi thất thường, nhiều hơn các cuộc vãi vã, anh là một thằng ngu khi đã to tiếng và đổ lỗi cho em. Anh rốt cục đã vì những thứ chết tiệt gì mà dám làm thương tổn em, anh.. anh thực sự không còn lời nào để bào chữa đâu em.
Sai lầm của anh là để em rời đi, trong khi anh chưa cho em đủ những gì cần có, chưa thực hiện được lời hứa vào đêm sinh nhật em. Yoongi lúc ấy nằm trong vòng tay anh, đôi mắt nhỏ nhắm lại trông dễ thương lắm. Anh đã nói rằng sinh nhật em đó, em ước đi. Rồi Yoongi đã ước mọi điều tốt đẹp nhất cho anh, anh đã khóc dữ lắm, sao em lại yêu anh tới mức như thế.
Vậy mà rồi, em nói rằng chỉ cần anh hứa với em, khi đã có nhiều tiền hơn bây giờ, sau này hãy cầu hôn em bằng đôi nhẫn khắc tên chúng ta, và một chiếc máy ảnh nhỏ màu xám, em muốn chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày trọng đại của cuộc đời.
"Em không mong gì hơn ngoài anh, nhẫn cưới của chúng ta và những kỉ niệm đẹp giữa tụi mình."
Những câu nói đẹp đẽ như thế, giờ đây đã chìm dần, vụt vào quên lãng, giống những ngôi sao nhỏ bị sương hà vũ trụ che lấp. Giống cả ngày hạ oi bức, chỉ cơn mưa rào cũng cuốn trôi hết đi.