Taehyung cứ mải mê huyên thuyên bên cạnh những món đồ, lại chẳng kịp để ý Yoongi bần thần chăm chú nhìn anh từ nãy tới giờ. Anh dường như muốn tìm chuyện để nói nhiều hơn, sợ cái gọi là lần cuối gặp mặt, lại càng không dám nhìn thẳng mắt cậu để nói, bởi không đủ dũng khí."Anh xin lỗi, đáng ra anh không nên làm phiền em đêm hôm thế này. Nhưng anh luôn nghĩ em cần chúng lắm nên anh mới đem qua."
"Anh... anh về nhé, em cứ kiểm tra lại đồ một lượt, thấy thiếu cái gì em cứ nhắn anh, anh sẽ đem qua. Cũng muộn rồi, em ngủ ngon."
Taehyung đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo, toan bước ra cửa chuẩn bị đi về. Nhưng bỗng dưng cả cơ thể khựng lại, bởi anh nghe thấy tiếng nức nở nhỏ đằng sau lưng mình.
"Kim Taehyung.... Tae... Tae à..."
Anh quay đầu lại, thấy bờ vai gầy đang gục trên đầu gối run rẩy, em ấy nhỏ bé tự cuộn lại chính mình mà khóc. Trước mắt anh bây giờ, như thể cả chân lí sống đang vỡ vụn, Min Yoongi đang rơi lệ tới đáng thương. Chẳng suy nghĩ gì nữa, Taehyung chạy tới bên, hai bàn tay nhẹ nhàng hết sức có thể nâng mặt cậu lên, lau đi hàng nước mắt vẫn đang trong suốt chảy xuống.
"Em đừng khóc. Có chuyện gì em nói anh nghe được không?"
Min Yoongi vẫn chẳng có chút gì gọi là ngưng khóc. Kim Taehyung càng ra sức an ủi, nước mắt cậu càng tuôn ra nhiều hơn, chỉ đành bất lực mà ôm lấy người trước mặt vào lòng vỗ về lên vai. Được Taehyung dỗ dành thế này chỉ càng làm Yoongi muốn oà lên mà thôi. Thói quen vẫn mãi là thói quen, mỗi lần đau đớn nghẹn ngào, thế giới ngoài kia phong ba bão táp, một lời nói của anh có thể làm mọi thứ như tan biến hết đi.
Nặng lòng vì những hồi ức hạnh phúc là như thế, tới tận giờ phút này vẫn luôn dựa dẫm vào Kim Taehyung như một chiếc gối êm mỗi tối đi ngủ, trốn trong cơn mơ bất chợt cũng có thể thấy anh.
Một lúc lâu sau đó, Yoongi từ trong hõm vai của Taehyung mới ló đầu ra, tiếng sụt sịt vẫn còn vương vấn lại chút ít. Anh cũng vội nương theo hướng nhìn của cậu, nhẹ nhàng rời ra một chút. Cậu lại thấy bất an, nắm chặt cánh tay anh lùi về. Taehyung chỉ khẽ cười mỉm, sao lại đáng yêu thế này.
"Ngoan, anh lấy nước cho em."
Taehyung tiến vào trong bếp làm một li trà ấm, từ hồi đó giờ Yoongi rất kì lạ, chỉ uống nước anh pha mới dễ ngủ hơn. Hôm nay em ấy khóc nhiều, lại tính hay suy nghĩ, dự sẽ mất ngủ cả đêm. Không ngủ được sâu thì một li trà cũng làm tinh thần ổn định hơn.
Anh tiến ra chỗ Yoongi đang ngồi, để ý từng biểu cảm của cậu. Nhưng người này lại cứ cúi gằm xuống mãi, giống như đang có khổ tâm gì đó. Taehyung cũng không hỏi, nếu em ấy muốn nói sẽ tự tâm sự ra, trước giờ luôn vậy, anh luôn tôn trọng Yoongi trong mọi thứ, luôn để Yoongi quyết định, anh sẽ là người cổ vũ đằng sau.
Taehyung cầm lấy tay Yoongi ủ trong tay mình, không hiểu sao tay cậu cứ run mãi, anh lo lắng vô cùng. Rồi bỗng Yoongi lên tiếng, giọng vẫn còn hơi khàn.
"Tại sao đến hôm nay mới tới gặp em...?"
"Anh không nhớ em chút nào sao?"
Taehyung chợt vỡ oà trong lòng. Như có giọt nước vừa rơi vào tâm trí lặng im, trái tim nhất thời rung động mạnh. Mọi giác quan trong anh đang loạn cào cào hết lên, chỉ muốn ôm lấy Yoongi thật chặt.
"Anh đúng là tồi tệ, có biết em nhớ anh đến thế nào không.. đáng ra, đáng ra anh phải tới đây tìm em sớm hơn chứ.."
"Anh như vậy, chỉ làm em nghĩ rằng anh muốn rời xa không bao giờ gặp lại em nữa."
"Em thật sự rất đau.."
Yoongi nói xong lại quay qua nhìn Taehyung, anh cứ trân trân như vậy chẳng nói gì. Đáy mắt cậu chợt ánh lên một tia thất vọng đầy buồn bã. Đúng là hết thật rồi nhỉ. Chẳng còn gì nữa.
Và rồi Yoongi lại khóc. Nhưng lần này cậu đi thẳng lên trên lầu, không nán lại như vừa nãy. Đau đớn đến tột cùng, mọi lời muốn nói đều đã phơi bày hết ra, dùng cả cõi lòng ngày đêm gào thét chỉ để đổi lại mấy chữ đầu môi, sự can đản chạm mốc giới hạn. Taehyung không nói gì đáp lại, Yoongi cũng không còn lí do tiếp tục ngồi đó nữa.
Bước chân cậu vội hơn về phía cầu thang, nhưng chưa kịp làm gì đã sa vào cái ôm rộng lớn.
"Em đừng như thế. Anh xin lỗi... em đừng khóc, anh đau lòng."
"Anh cũng không dễ dàng gì hơn em, anh luôn nhớ tới chúng ta, luôn nhớ em. Một mình anh sống cô độc như vậy, anh không quen. Anh chỉ muốn bên em thôi."
"Xin lỗi vì đã để em chờ anh lâu như vậy. Em cứ đánh mắng anh, chỉ cần em đừng đi... "
Taehyung nhận ra rằng sự cố chấp và sợ hãi của bản thân đúng là ngu ngốc. Cả hai đã yêu nhau quá lâu như vậy, tình cảm không thể chỉ ngày một ngày hai vứt bỏ là được, con người luôn đau đáu về những nuối tiếc còn lại sau mỗi mối quan hệ. Thay vì hối hận, sao không nắm lấy nhau một lần nữa mà hạnh phúc. Anh giữ chặt Yoongi trong lòng, nhất định không để rời ra.
Yoongi bên này cũng chẳng nói nổi gì nữa. Cậu đã quá mệt mỏi vì những dằn vặt. Một tình yêu sâu đậm khắc ghi tới thế, hoá ra cả hai chúng ta ai cũng nặng lòng vì nhau cả. Taehyung chiếm trọn trái tim cậu, luôn là người sưởi ấm nó, từng chút từng chút một cứ lấp đầy yêu thương mà gửi trao. Cậu quay đầu lại, đôi mắt nhìn anh dịu dàng.
"Anh đừng bỏ em.."
Taehyung lắc đầu, xoa tóc người thương, đặt lên trán cậu cái hôn nhẹ, ánh mắt lưu luyến dán chặt vào đối phương.
"Anh yêu em."
Và rồi, cả hai đã cười thật tươi.
Đêm ấy có cặp tình nhân cũ quay về bên nhau.
Anh đã dang vòng tay đón em thêm lần nữa, vậy em cũng tự nguyện chạy tới bên anh.
Yoongi chợt thấy tim mình như có dòng nước ấm áp chảy qua.
Taehyung như thấy lòng mình vừa được yên ổn trở lại.
______ E N D ______