Chương 39: trốn thoát

583 66 3
                                    


Cậu bị trói chặt cứng trên chiếc ghế, miệng được bịt bằng cái khăn trắng đầu thì được bọn họ trùm bao đen

- tạt nước cho nó tỉnh! Nhanh lên!

* Ạc ạc ạc *

- hụ hụ...

- tỉnh rồi sao?

- Hồng Sam?

- sao? Ngạc nhìn lắm à?

- cô bắt tôi làm gì? Thả ra

- tao bắt mày để trừ khử mày!

- cô bị điên à tôi đã làm gì cô đâu?

- đúng là mày không làm gì tao nhưng mà mày làm cho anh Hải xa tao

- cô và anh ấy chỉ là bạn thôi mà với lại tôi và anh ấy bây giờ không còn là người yêu của nhau nữa

- nhưng cả hai người chưa một ai nói câu " chia tay "

- ...

- tụi bây đâu!

- cô định làm gì

- làm gì thì một lát nữa mày sẽ biết

- đánh nó... đánh thật mạnh vào nhưng đừng để nó chết

- dạ đại ca

- á....áaaa...đau tha cho tôi đi mà

- đừng đánh nữa...tha cho tôi đi

- á...

Hàng ngàn câu cầu xin để bọn chúng ta cho nhưng làm sao mà nghe cậu được trong khi bọn chúng đã nhận tiền của ả ta rồi

Phía anh khi nghe tin cậu như vậy thì liền tức tốc chạy về, chạy vượt cả đèn đỏ để về nhà nhanh

- sao rồi cậu ấy về chưa

- dạ chưa

- anh hai lỡ anh ấy có chuyện gì sao...em sợ

- không sao đâu

- alo! * Anh mốc từ trong túi ra chiếc điện thoại rồi gọi cho ai đó *

- nghe nè bạn hiền

- lục soát hết khắp thành phố S cho tao

- chi vậy ông cố

- Toàn mất tích rồi... * Anh kể lại cho Văn Thanh bạn thân của anh *

- kêu thêm thằng Tiến Dũng để điều thêm lực lượng kiếm cho nhanh

- oki oki

Tút

- định vị...đúng rồi anh có gắn định vị trong điện thoại của Toàn

- anh lấy ra xem nhanh đi

- ở khu đất trống ngoài ngoại ô

- anh cho em đi với

- em ở nhà với chị Na đi...khi nào anh kêu trợ giúp thì kêu thêm đàn em cho anh

- nhưng... dạ

Vừa dứt lời anh chạy thục mạng xuống gara lấy con xe chiến để chạy đi kiếm cậu

- Văn Toàn em đừng có chuyện gì hết nha

- khi tôi cứu được em rồi tôi sẽ cầu hôn em và sẽ cưới em

- em mà có mệnh hệ gì tôi không sống nổi đâu

- chuyện lần trước tôi hiểu lầm em tôi cũng muốn đứng trước mặt để xin lỗi em

- cầu mong cho em bình an

Anh vừa chạy vừa nói, tay không yên mà cứ đập đập trên vô lăng

Chạy được một lúc cũng tới khu đất trống ngoài ngoại ô nhưng khi tới thì chẳng có ai...

Anh đi xuống chạy xung quanh tìm kiếm cũng không thấy dấu tích gì đến khi đuối sức thì dừng lại ngay gốc cây cổ thụ nhìn xuống thì thấy điện thoại của cậu nằm bơ vơ lạc lõng dưới đất

Anh biết được chuyện không hay xảy ra thì lập tức lái xe chạy xung quanh kiếm cậu. Còn phía cậu thì...

- nghĩ tay đi hai đứa... để cho cậu ta nghĩ một chút để có sức mà chống chọi với những cú đánh!

- ... * Cậu thì giả ngất để lên kế hoạch chạy trốn *

- hai thằng bây ra xe lấy dây thừng tao chuẩn bị sẵn cầm vào đây

- dạ

Cậu nghe được cuộc nói chuyện của ba người liền liếc nhìn xung quanh kiếm đồ để cứa cọng dây đang bị trói

Nhìn một lát cũng thấy mảnh thủy tinh bị vỡ liền lấy chân khiều tới, được một lát cũng lấy được nhưng lại khó đưa lên tay. Loay hoay một hồi cũng lấy được cậu cố gắng cứa đứt sợi dây mặc kệ dù mảnh thủy tinh có cứa vào tay và bị chảy máu đi chăng nữa cậu vẫn cố nén cơn đau mà tập trung làm việc

Tầm 3 phút cũng tháo được dây, cậu trèo lên cửa sổ nhẹ nhàng mở ra rồi nhảy xuống bỏ chạy... cậu chạy được 1-2 phút thì hai thuộc hạ của ả đi vào tiếp tục trò chơi nhưng họ vào thì thấy mỗi cái ghế và sợi dây bị đứt

- đại ca thằng ranh đó trốn thoát rồi

- cái gì? Mẹ kiếp!

- đi tìm nó cho tao! Bằng mọi giá phải bắt nó về đây cho tao

- dạ

Hai người họ chạy đi tìm cậu còn ả thì rất tức giận vì nếu để cậu trốn thoát được thì ả sẽ không toàn mạng mà sống tiếp đâu

Phía anh thì đã thấy khu nhà hoang nhìn khu nhà hoang này có vẻ khá nghi ngờ nên anh đậu xe qua một bên và đi vào trong thám xét tình hình

Còn phía cậu đang cố chạy về phía trước để ra được đường lớn mà có thể chạy về nhà

- thằng ranh đứng lại!

- cứu tôi... cứu tôi với

Vì tay cậu chảy máu khá nhiều nên cậu chạy đến đâu thì máu nhễu đến đó và làm cho bọn chúng có cơ hội để tìm ra cậu nhanh hơn

- áa...* cậu vừa chạy vừa quay lại nhìn bọn chúng không may vấp phải cành cây nên nhào lộn té  *

- á à mày nghĩ mày sẽ thoát sao? * Hai tên đó lại nắm đầu cậu *

- tha cho tôi đi...đau

- BỎ RA CHO TÔI KHI CÁC NGƯỜI CÒN MUỐN SỐNG!


_________________

còn vài chap nữa sẽ end nha mọi người

Buổi chiều vui vẻ 💕✨🙆🏻
Quá lảaaaaaaa

Bán thân trả nợ cho Quế Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ