CHƯƠNG 8

634 78 8
                                    

"Em chào mọi người"

"A em đến rồi hả mau vào nhà đi em"

Jimin và Seulgi đang ngồi nhâm nhi vài ly bên trong bếp thì nghe thấy tiếng nói chuyện ở nhà trên, một lát sau Aeri tay trong tay với một cô gái mà Jimin vừa nhìn thì liền nhận ra ngay và nở một nụ cười tươi rối để chào hỏi...

" Ấy chà chà, Jimin cậu xem kìa nắm tay đồ "

" Thật ra tớ và Ninh Nghệ Trác đang tìm hiểu nhau "
Aeri ngượng ngùng gãi gãi đầu nói.

" Khỏi nói, bọn tớ đã biết hết rồi "

" Ủa gì? Hai cậu núp lùm rình rập tớ và em ấy à "

Jimin chẳng thèm quan tâm đến Aeri nữa mà kéo Nghệ Trác ngồi xuống bàn bắt đầu nhập tiệc, sau khi ăn uống no say xong thì cô cũng soạn đồ đi tắm, hiện tại trên bàn ăn chỉ còn lại ba người Aeri, Nghệ Trác và Seulgi cùng nhau tán gẫu...

" Em thấy chị Jimin xinh đẹp thật sự luôn ấy, em có vài cô bạn vẫn còn độc thân hay là để em tác hợp cho chị Jimin ha"

" Thôi khỏi cần đâu em ơi, Jimin vừa mới bị bà chị nào đó cưỡng hôn rồi nên chị nghĩ sắp tới Jimin cũng sẽ bị bả ăn luôn cho coi haha"

" Tiếc dạ...bà chị nào mà may mắn dữ, nói tên đi là em biết liền hà, em nắm trùm xóm này mà "

" Nghe Jimin nói bả ở trong cái nhà gì to to ngay đầu sông đó em, chứ tụi chị cũng chả biết tên gì " Seulgi vừa cắn hột dưa vừa nói.

Riêng Ninh Nghệ Trác vừa nghe đến căn nhà to to ở đầu sông thì liền nhăn mặt nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, trong cái xóm này có ai là Nghệ Trác không biết mặt đâu chứ nhưng sao nó lạ lắm, cứ lấn cấn kiểu gì đấy...

" Ủa mọi người có nhầm lẫn gì không? Em nghe má em kể căn nhà đó là của cái cô hai con ông bá hộ gì đó giàu lắm, mà từ thời xa xưa lắm rồi, nó bị bỏ hoang đến tận bây giờ có ai dám vào đó ở đâu ta "

" Gì chứ? Không lẽ Jimin bị ngáo ộp, cậu ấy còn kể là lúc chiều có vào bên trong ngôi nhà đó nói chuyện với bà chị kia nữa mà "

" Thánh thần ơi" Ninh Nghệ Trác đột nhiên đứng phất dậy hét lớn, đập mạnh tay xuống bàn.

Aeri và Seulgi đồng loạt ôm ngực, tự nhiên la làng lên làm hết hồn. Nghệ Trác sực nhớ ra gì đó nên sắc mặt liền chuyển biến xanh chành như tàu lá chuối, tay chân con bé run run sợ hãi nhích chiếc ghế vào sát Aeri mà ngồi.

Không khí trong nhà lúc này đột nhiên trầm lắng xuống, lạnh lẽo đến đáng sợ, buổi đêm tiếng ếch nhái ngoài đồng cứ kêu lên rền vang liên tục không ngừng nghỉ càng góp phần làm tăng thêm phần rùng rợn. Cả Aeri và Seulgi đều bị thái độ bất thường của Nghệ Trác dọa cho kinh hồn bạt vía mà chụm đầu lại với nhau...

" Có thể chị Jimin đã bị cô hai chọc ghẹo rồi, cái nhà đó là của cổ đó, trong xóm này ai mà làm ác là cũng bị cô hai hiện về bóp cổ cho chết tươi luôn "

" Em...em nói thật hả Nghệ Trác? Nhưng cô hai là ai mà lợi hại dữ vậy "

" Em không rõ nữa, em chỉ biết người ta hay gọi cổ là cô hai thôi và cũng không ai dám kêu thẳng đích danh cổ đâu, chết như chơi đó...à mà má em sống lâu năm ở đây rồi chắc má em sẽ rành lắm, đợi khi nào có dịp em dẫn hai chị qua nhà em rồi hỏi má em luôn "

" Vậy...vậy là Jimin sắp bị cô hai...gì đó giết hả? " Seulgi ôm chặt lấy cánh tay Aeri mà nói.

'Ầm'

" Á má ơi cứu con "

Âm thanh chát chúa của cánh cửa sổ sau bếp đột nhiên bị mở toang ra rồi va đập thật mạnh vào trong vách khi Seulgi vừa dứt câu, gió lạnh từ bên ngoài ào ạt thổi vào...

" C.....â.....m.....m.....i.....ệ.....n.....g "

Cả ba người dựng cả tóc gáy lên khi nghe rõ ràng từ trong gió truyền đến một giọng nói trầm thấp vang dội như vọng từ cõi âm ti u ám xa xôi, tuy không được phát ra rõ ràng rành mạch nhưng khi xâu chuỗi lại thì cũng rất dễ để có thể hiểu được nguyên văn của câu nói vừa rồi chính là hai chữ ' Câm miệng ' .

" Maaaaa, bớ người ta, ma hù con, ma hiếp con "

Cả ba người thất kinh hồn vía khi biết nhân vật mà họ vừa nhắc tới hiện giờ đã thật sự xuất hiện tại đây rồi, không cần chần chừ, chưa đầy ba giây Nghệ Trác, Aeri và Seulgi đã bỏ chạy tán loạn, miệng còn kêu la thất thanh không biết mỏi, phàm ở đời thì nên biết có nhũng điều không nên nhắc đến sẽ tốt hơn.

Jimim ở trong phòng tắm vẫn đang say sưa hát theo một ca khúc của Hàn Quốc mà đâu hay biết thế sự nhân gian ra sao, Mẫn Đình lúc này vẫn đang bay lơ lửng ở bên ngoài phòng tắm chờ cô, nàng vốn chẳng quan tâm đến những lời mà ba người kia bàn tán về nàng đâu nhưng nói nàng sẽ giết Jimin thì là một sai lầm lớn rồi, đó chính là mấu chốt khiến cho lửa giận trong người nàng bùng cháy dữ dội, nếu những người đó không phải là bạn của cô thì chắc có lẽ đã sớm bị treo ngược lên cây vì tội nhiều chuyện mất rồi....

" Ủa Aeri, Seulgi ơi có ở ngoài đó không? Tớ quên đem khăn rồi, lấy giùm tớ với " Jimin từ trong nhà tắm nói vọng ra bên ngoài.

Lời Jinin vừa dứt thì ngay lập tức đã có tiếng gõ cửa phát lên, Jimin cũng ngạc nhiên vì tốc độ nhanh nhẹn này nhưng rồi cô cũng mặc kệ mà mở hé cửa thò tay ra ngoài lấy khăn...

" Cảm ơn cậu nhiều lắm Aeri, hôm nay còn bày đặt để móng tay dài nữa chứ, lại còn gầy nhom, trông cậu thật giống với bà chị dê xồm kia "

Mẫn Đình đứng đó nhíu mày bất mãn, thử hỏi trên đời có ai dám nói xấu mà nói ngay trước mặt người ta như Jimin không chứ, mặc dù biết là nàng hơn tuổi cô rất nhiều nhưng bề ngoài nàng vẫn vô cùng xinh đẹp, mỹ miều như thế này, vậy mà cái tên nhóc con đó dám gọi nàng là bà chị già, có phải nàng dung dúng cho cô quá nên cô sinh hư hay không?

" Chắc phải giáo huấn lại một lần cho biết nghe lời mới được"

END CHAP




Ma Nữ Yêu Tôi [ jiminjeong/winrina ] | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ