CHƯƠNG 9

663 71 2
                                    

Hai tuần sau đó, mỗi khi Jimin đi dạo hoặc đi chụp ảnh một mình thì đều bị Mẫn Đình xuất hiện tò tò theo phía sau mà làm phiền, nàng bắt buộc cô phải đặt nàng vào trong tầm mắt, không được làm lơ với nàng. Riết rồi cũng thành thói quen, Jimin dần dần cũng có chút gì đó gọi là nhớ nhung mỗi khi không nghe thấy giọng nàng cứ thao thao bất tuyệt bên tai, trong mắt cô tuy nàng có hơi biến thái và phiền phức nhưng cũng rất xinh đẹp và đáng yêu.

Buổi tối hôm nay, Mẫn Đình đã đặc biệt hẹn Jimin ra bờ sông để hóng mát, ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng thật sự trong lòng Jimin nàng đã chiếm một vị trí không hề nhỏ, lúc nào khi chuẩn bị gặp mặt nàng thì Jimin đều sửa soạn thật tươm tất từ quần áo cho tới nước hoa không gì là không có...

" Ủa cậu định đi đâu vậy Jimin, tới giờ cơm rồi mà? " Aeri vừa dọn cơm vừa nói.

" À tớ có hẹn với một người bạn, các cậu cứ ăn trước đi khi nào về tớ sẽ ăn sau "

Nói rồi Jimin cũng nhanh chóng rời đi, Aeri đứng im đó nghi hoặc nhìn theo bóng lưng Jimin cứ khuất dần, từ khi nghe Nghệ Trác nói về chuyện của Mẫn Đình thì Aeri và Seulgi đã âm thầm đi điều tra khắp mọi nơi và tất cả đều có chung một kết quả giống nhau đó chính là đích thị Jimin đã gặp phải ma rồi, ngôi nhà đó chẳng có ai ở cả và cũng chẳng có cô gái xinh đẹp nào theo như lời Jimin đã kể.

Đã rất nhiều lần mỗi khi thấy Jimin đi ra ngoài vào ban đêm, Aeri và Seulgi liền lén theo dõi cô nhưng trùng hợp là mười lần như một đều bị mất dấu, nhưng lần này với tất cả sự quyết tâm và mưu trí thì nhất định hai người đó sẽ theo sát cô tới cùng trời cuối đất, vì Aeri đã lén cài định vị vào điện thoại của Jimin rồi mà...

" Đi thôi Seulgi "

" Đi đâu má, đang cạp đùi gà mà rủ đi "

" Lẹ lên coi chừng mất dấu Jimin nữa bây giờ "

" Ê ê từ từ để tớ lấy theo cái đùi gà ăn cho đỡ buồn miệng " Seulgi í ới ráng với tay về phía con gà luộc khi bị Aeri lôi sòng sọc đi.

Vừa tới bờ sông Jimin đã nhìn thấy một hình bóng nữ nhân quen thuộc, mặc áo bà ba ngồi đợi cô. Lúc nào cũng vậy, Mẫn Đình luôn luôn đến sớm hơn Jimin, cho dù cô có trễ hẹn bao lâu đi nữa thì nàng vẫn không bao giờ hờn dỗi hay buông lời trách móc...

" Cô em đoán thử xem tôi là ai? " Jimin cố tình từ phía sau lưng mà nhẹ nhàng tiến tới dở trò bịch mắt nàng.

" Là chồng tương lai của tôi " Mẫn Đình không những không hoảng hốt mà còn bình thản trả lời lại cô.

" Ơ, sao chị không hết hồn gì cả vậy? Chán hết sức "

Jimin đúng thật là ngây thơ và đáng yêu quá mức rồi, Mẫn Đình sống cả trăm năm trên đời, có loại ma quỷ nào mà nàng chưa gặp qua đâu, nếu muốn thì nàng chỉ có thể hết hồn khi nhìn thấy bộ mặt bất mãn, bịu môi nũng nịu của người trước mặt nàng đây, thật không ngờ Jimin cũng có lúc mè nheo như vậy...

" A hết hồn, giựt mình, đứng tim luôn, Jimin làm chị sợ muốn chết "

" Thôi thôi đi, chị vừa biến thái mà còn vừa xạo sự nữa "

" Bình thường Jimin rất sợ bị chị dê xồm, hay là hôm nay Jimin thử giở trò biến thái với chị đi cho chị sợ " Mẫn Đình cười gian tiến lại gần sát mặt Jimin mà thủ thỉ.

" Nè nè, ai đời lại đi kêu người khác sàm sỡ mình như chị đâu chứ "

" Chị kêu người khác đâu, chị kêu Jimin mà "

Nếu là người khác dám làm vậy với nàng thì không biết kẻ đó còn được miếng máu nào để xài không nữa, chỉ riêng Jimin là dâng tận miệng rồi mà vẫn chưa chịu ăn, thật là tức chết nàng mà.

Mẫn Đình vì đứng gần Jimin nên bị mùi nước hoa trên người cô thu hút, nàng không cưỡng lại được mà mạnh bạo ôm chầm lấy cô, môi nàng tìm đến vùng cổ của cô mà hun hít. Jimin đã quá quen với sự bạo gan của Mẫn Đình nên cũng đành vòng tay khoác hờ lên eo nàng rồi đứng im chịu trận, mặc kệ cho nàng muốn làm gì thì làm, đến khi nào cảm thấy đủ thì nàng sẽ tự động ngừng lại ngay thôi.

Ở phía đằng xa, Aeri và Seulgi đang chen chúc nhau trong bụi lụm mà rình rập, cả hai người phải trợn tròn mắt, lấy tay tự bịt miệng mình lại để tránh phát ra tiếng hét khi chứng kiến Jimin cứ ở đằng kia cười cười nói nói và đỉnh điểm là dường như cô đang đứng trong tư thế ôm nhưng điều đáng nói là phía đối diện lại chẳng có bóng dáng một ai cả....

" Ôi mẹ ơi, cậu có thấy những gì tớ đang thấy không Aeri "

" Tớ nghĩ là tớ cũng thấy những gì cậu đang thấy đó Seulgi "

" Tiêu rồi tiêu rồi, có khi nào là Jimin đang ôm cái cô hai gì đó không, trời ơi sao cậu dại dột quá vậy Jimin ơi "

" Bé bé cái miệng cậu lại đi, bộ muốn cô ta nghe rồi lại đây bóp cổ hai đứa mình chết hả? Rồi trời ơi, cậu đừng có gác tay lên vai tớ nữa có được không Seulgi, nặng như heo vậy? "

" Tớ...tớ...nghĩ nghĩ là...là cậu...chửi...chửi nhầm người rồi" Seulgi run rẩy lắp bắp nói không thành tiếng.

" Là sao? Tớ chửi ai mà nhầm chứ? "

" Đằng...đằng sau "

" Seulgi...tỉnh lại đi, sao tự nhiên xỉu,đằng sau tớ có ai đâu,chỉ có...má ơi"

Aeri khi vừa quay lại phía sau liền bắt gặp cảnh tượng Mẫn Đình treo ngược trên không trung với cặp mắt đỏ kè, tóc dài xõa ra bay bồng bềnh trong gió trông kinh dị vô cùng.

" Đừng có nhiều chuyện và cũng đừng dại dột mà bày trò chia rẻ tao với Jimin " Mẫn Đình nghiến răng nhấn mạnh từng chữ.

Aeri sợ hãi gật đầu liên tục rồi ngay sau đó cũng lăn ra ngất xỉu nằm bên cạnh Seulgi cho thấm tình bạn bè, anh em sống chết có nhau.

Mẫn Đình giải quyết hai kẻ bám đuôi xong cũng nhanh chóng trở về với Jimin, vừa rồi là nàng đã dùng thuật thôi miên cô khiến cô cứ trầm luân trong cảm giác va chạm xác thịt với nàng mà không hay biết nàng đã từng rời khỏi đó. Mẫn Đình cực ghét những kẻ gian ác và lắm lời nhưng giờ đây nàng đã biết được giới hạn lớn nhất của nàng là gì rồi, đó chính là Yu Jimin.

END CHAP


Ma Nữ Yêu Tôi [ jiminjeong/winrina ] | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ